- Nhưng tôi giết phu nhân làm gì kia chứ? - Nevile kêu lên - Không
thể tưởng tượng nổi!... Không thể chấp nhận được!... Từ nhỏ tôi đã sống
trong gia đình này, coi phu nhân như mẹ tôi...
Leach ho thông cổ họng rồi nói:
- Tôi nhớ, - Leach nói - chính ông cho biết cái chết của phu nhân
Tressilian khiến ông được làm chủ một tài sản lớn...
- Và ông cho rằng vì thế tôi giết phu nhân? Tôi đâu có thiếu tiền? Tôi
đâu có cần tiền? Thôi được, tôi sẽ chứng minh cho hai ông thấy là tôi
không thiếu tiền. Hai ông cho phép tôi gọi điện cho giám đốc nhà băng giữ
tiền của tôi. Hai ông sẽ trực tiếp hỏi ông ta về tình hình tài chính của tôi...
Đường dây điện thoại không vướng gì cho nên chỉ vài phút sau,
Nevile đã bắt liên lạc được.
- Ông Giám đốc Ronaldson đấy à? Tôi là Nevile Strange đây! Ông
nhận ra giọng nói của tôi chứ?... Tốt lắm!... Tôi đề nghị ông cung cấp thông
tin cho cơ quan cảnh sát, họ đang ngồi đây, về tình hình tài chính của tôi.
Tất cả mọi chi tiết họ cần biết ông cứ nói... Vâng, ngay bây giờ... Vâng...
Cảm ơn ông...
Leach cầm ông nói. Những câu hỏi và trả lời tiếp nối nhau.
- Thế nào? - Nevile nói, khi thấy thanh tra Leach đặt máy.
- Tài khoản của ông trong nhà băng rất lớn - Leach nói - Nhà băng cho
rằng tình hình tài chính của ông rất tốt.
- Vậy là tôi không nói dối các ông...
- Có thể... Tôi nói “có thể” vì biết đâu ông đang có những khoản tiền
nợ, hoặc đang bị tống tiền... thiếu gì lý do mà chúng tôi chưa biết, khiến
ông rất cần có một khoản tiền để trang trải!
- Nhưng không có những thứ đó! Tôi cam đoan với hai ông là hoàn
toàn không có những thứ đó! Các ông cứ cho điều tra, sẽ thấy tôi không nói
dối!
Battle nhún vai. Bằng giọng dịu dàng, đầy thiện cảm, ông nói:
- Quả thật chúng tôi đã có đủ căn cứ để xin một cái lệnh bắt ông,
nhưng lúc này chúng tôi chưa làm thế. Chúng tôi dành cho ông một chút
thông cảm, là chúng tôi chưa chính thức kết luận.