- Có nghĩa, - Nevile rầu rĩ nói - các ông đã tin rằng tôi là thủ phạm,
nhưng để chắc chắn thêm, các ông muốn tìm ra động cơ phạm tội của tôi
chứ gì?
Battle không đáp, còn Leach thì lơ đãng ngắm những hoa văn đắp nổi
trên trần.
- Đúng là một cơn ác mộng - Nevile tuyệt vọng nói - Tôi không còn
biết nói ra sao, làm thế nào?... Giống như tôi lỡ chui vào một cái bẫy, và
không biết thoát ra bằng cách nào!
Battle nhìn anh ta.
- Một hình ảnh rất khéo chọn - Ông nói - Và nghe câu ông nói, tôi
chợt nảy ra một ý...
VI
Cảnh sát viên Jones đưa Nevile ra tận hành lang, rồi dẫn Kay vào
phòng thư viện, để hai vợ chồng không gặp được nhau.
- Để anh ta gặp những người khác. - Leach nói khẽ.
- Càng hay! - Battle nói - Người duy nhất tôi muốn thẩm vấn, trong
khi y chưa biết gì hết, là người phụ nữ sắp vào bây giờ!
Trời bắt đầu lạnh và Kay mặc váy bằng vải len với áo len cổ lọ màu
đỏ. Cô có vẻ rất lo lắng, sợ hãi.
Sắc đẹp của cô càng nổi lên lồ lộ giữa khung cảnh ảm đạm của phòng
thư viện.
Leach mời cô ngồi xuống ghế bành bọc da. Kay kể là do thấy trong
người khó chịu, cô đã đi ngủ rất sớm, chỉ khoảng 9 giờ 15. Cô ngủ rất say
và không nghe thấy gì ban đêm. Sáng nay tiếng thét của cô hầu phòng mới
làm cô thức dậy.
Battle hỏi:
- Trước khi đi Easterhead, ông Nevile có vào hỏi tình hình sức khỏe
của bà không?
- Không.
- Nghĩa là bà không nhìn thấy ông ấy suốt từ sau bữa ăn tối hôm qua
cho đến sáng hôm nay?
- Đúng thế.