Chị ta làm ra vẻ đáng thương, thật ra chị ta đánh lừa mọi người, và chị ta
gây mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chúng tôi. Chị ta làm bộ như chị ta tận
tụy với Nevile, yêu anh ấy từ thuở nhỏ... rồi chị ta làm anh ấy phát điên lên
bằng cách làm anh ấy tưởng chị ta sắp lấy Royde!
Kay ngừng nói để lấy hơi.
Battle kích thêm:
- Tôi tưởng ông Nevile sẽ vui mừng thấy người vợ trước tìm thấy hạnh
phúc với người bạn lâu năm của bà ấy chứ?
- Hạnh phúc? Không đâu, nhìn thấy thế, Nevile nổi máu ghen lên đến
phát điên ấy chứ!
- Nghĩa là ông Nevile vẫn còn yêu người vợ trước?
- Rất buồn là đúng như ông nói! - Kay cay đắng nói - Chị ta làm mọi
cách để khơi dậy tình yêu ấy mà lại!
Battle đưa bàn tay đỡ cằm, suy nghĩ:
- Sao bà không ngăn ông ấy về đây để gặp bà Audray?
- Đúng là tôi có thể làm như thế, dễ thôi! Nhưng như thế, chồng tôi lại
tưởng tôi ghen.
- Thật ra bà không ghen?
Kay hơi đỏ mặt:
- Có chứ!... Tôi vẫn thường ghen với Audray... Ngay từ khi tôi mới lấy
anh ấy... Tôi luôn có cảm giác chị ta vẫn lảng vảng trong nhà này... Như thể
cái nhà chúng tôi ở vẫn thuộc về chị ta... Tôi đã thay giấy dán tường, kê lại
đồ đạc, thay đổi nhiều thứ, nhưng không kết quả! Chị ta như một bóng ma
lởn vởn, đi lại trong các phòng. Còn Nevile thì tôi biết anh ấy vẫn day dứt
về việc bỏ chị ta... Anh ấy không làm sao quên được chị ta. Hai ông biết
không, có những người như thế đấy, buộc người khác không quên được
mình. Audray là loại người như thế!
Battle trầm ngâm.
- Thưa bà Kay Strange - Sau một lát ông nói - Cảm ơn bà. Lúc này
chúng tôi không có gì để hỏi bà thêm... Sau này, chúng tôi e còn cần hỏi bà,
và hỏi rất nhiều nữa kia. Nhất là về khoản thừa kế bà sẽ được hưởng... Năm
mươi ngàn bảng, nếu tôi không lầm.