- Nhiều thế kia à? Số tiền ấy vợ chồng tôi được hưởng do ý tốt của cụ
Matthew Tressilian.
- Bà biết chuyện này?
- Biết sơ sơ thôi... Di chúc của ông cụ nói rằng tài sản cụ để lại, sau
khi phu nhân Tressilian qua đời, sẽ được chia cho Nevile một nửa và vợ
anh ấy một nửa. Hai ông hiểu cho rằng tôi không hề muốn bà cụ mất...
Đúng là tôi không thích bà cụ vì bà cụ không ưa tôi, nhưng tôi rất kinh
hoàng thấy bà cụ chết một cách như vậy, bị một tên trộm đột nhập vào nhà
đánh vỡ sọ!
Đợi Kay đi ra, Battle nói với ông cháu:
- Cháu thấy sao, Leach?... Cô này không phải người ác! Và cậu cho
rằng đàn ông mất trí vì cô ta là chuyện dễ hiểu!
Leach đồng ý, nhưng chưa hoàn toàn.
- Có vẻ thế!
- Bây giờ ta hỏi ai?... Nhân vật số Một chứ?... Nhưng cậu nghĩ ta nên
hỏi cô Aldin... Ta nên thăm dò ý kiến người bên ngoài đối với chuyện bộ ba
này: Nevile và hai cô vợ.
Aldin vào, ngồi ghế bành bọc da, vẻ ngoài bình thản, nhưng thấy rõ cô
đang rất lo lắng.
- Tiểu thư đi ngủ lúc mấy giờ?
- Khoảng 10 giờ.
- Lúc đó ông Nevile đang ở trong phòng phu nhân Tressilian?
- Đúng. Tôi có nghe thấy tiếng nói chuyện trong đó.
- Nói chuyện hay tranh cãi?
Má Aldin ửng đỏ, nhưng cô nói ngay, không chút ngập ngừng:
- Phu nhân thích tranh luận, và nhiều khi làm ầm lên chỉ vì những thứ
rất nhỏ. Hơn nữa, phu nhân còn thích tỏ ra mình có uy quyền, bắt mọi
người phải suy nghĩ theo cách của phu nhân... về mặt này, nam giới khó
chấp nhận hơn phụ nữ...
- Tôi hiểu. - Battle nói.
- Tôi cho rằng các ông nghi cho một người nào đó trong cái nhà này
thì thật vô lý. Tại sao các ông không nghĩ thủ phạm là một kẻ từ bên ngoài