- Hiện giờ chúng tôi chưa kết luận! Nhưng xin ông hãy chịu khó nhớ
lại toàn bộ sự việc. Vụ án này, từ A đến Z đều nhằm vào ông. Từ khi bị ông
bỏ, Audray đã nung nấu quyết tâm trả thù ông. Do đó bà ta đã không còn
thăng bằng trí óc nữa. Thoạt đầu, bà ta tính giết ông. Nhưng kế hoạch ấy
không làm bà ta hài lòng. Bà ta muốn ông nhận cái chết nhục nhã, là bị treo
cổ. Bà ta đợi cho đúng đến cái hôm ông to tiếng với phu nhân Tressilian,
bèn lẻn vào phòng ông, lấy áo vét của ông mặc vào người, để khi bà gây án,
máu giây vào áo ông. Sau khi dính vài sợi tóc của ông và ít máu vào chiếc
vít, bà ta để lại trong phòng bà cụ cây gậy đánh “gôn” của ông, vì bà ta biết
rằng chúng tôi sẽ lấy dấu vân tay trên đó, chính là vân tay của ông. Tôi xin
nói thêm rằng chính bà ta đã đưa vào óc ông cái ý tưởng hai ông bà đến đây
trùng với thời gian bà ta đến. May mà có một thứ đã cứu ông, đó là phu
nhân lại giật dây chuông gọi bà quản gia Barrett sau khi ông ra khỏi phòng
bà cụ...
Nevile ôm mặt.
- Không đúng! Các ông lầm rồi! Audray không hề căm ghét tôi và
không đánh lạc hướng các ông đâu!... Cô ấy có một tâm hồn cao thượng...
Cô ấy là người ngay thẳng bậc nhất trên đời... Không một ý nghĩ đen tối
nào lọt được vào óc cô ấy đâu!...
Battle làm ra vẻ rất buồn:
- Đáng tiếc là tôi không tự ý quyết định được điều gì, và tôi cũng
không thể tranh luận với ông. Tôi nói ông biết những điều vừa rồi chỉ cốt
để ông chuẩn bị tinh thần. Bây giờ tôi gặp bà Audray nói chuyện chính
thức, mong bà đi theo chúng tôi. Tôi đã cầm lệnh bắt bà ấy trong tay. Có lẽ
ông nên tìm cho bà ấy một luật sư đi thì hơn...
- Nhưng vô lý! Quá vô lý!
- Tình yêu biến thành thù hằn là điều dễ xảy ra hơn nhiều so với người
ta tưởng...
- Tôi xin nhắc lại rằng tất cả những thứ đó không đúng, và lý của các
ông không thể đứng vững!
Trong lúc đó, Royde nói chen vào.