chiếc tủ dưới gậm cầu thang. Nếu chúng tôi không phát hiện ra thì cây vợt
đó vẫn còn nằm yên ổn dưới đó...
- Ông giỏi đấy, thưa ông chánh thanh tra!
- Không đâu, chỉ là công việc bình thường của người cảnh sát...
- Các ông có thấy dấu vân tay không?
- Căn cứ vào trọng lượng của nó thì cây vợt là của bà Kay, và được cả
bà lẫn ông sử dụng. Chúng tôi đã lấy vân tay và thấy vân tay của cả hai ông
bà. Nhưng qua kiểm tra tỉ mỉ thì hung thủ đã đeo găng và găng đã xóa đi
khá nhiều dấu vân tay của cả hai ông bà. Tuy nhiên trên lớp băng dính
chúng tôi thấy có vân tay, của ai thì chúng tôi tạm giữ kín. Nhân đây tôi xin
lưu ý ông về một số điểm nữa:
Ngừng lại một lát, ông ta nói tiếp:
- Điều này, tôi đề nghị ông bình tĩnh. Và trước khi nói ra, tôi xin hỏi
ông một câu: ý định đến đây cùng một thời gian với bà vợ cũ của ông, bà
Audray Strange, ông có tin chắc do ông nghĩ ra hay do bà Audray gợi lên?
- Chính Audray...
Đang nói, Nevile ngừng bặt: cửa bật mở và Royde bước vào.
- Xin lỗi, nhưng tôi đề nghị cho tôi tham dự cuộc trò chuyện này...
Nevile nhăn mặt nhìn Royde:
- Rất tiếc là không được. Đây là câu chuyện riêng...
- Tôi hiểu. Nhưng vì đứng ngoài cửa, tôi nghe thấy nói đến tên
Audray...
- Thì có gì lạ? - Nevile bực tức ra mặt ngắt lời Royde - Tại sao anh lại
quan tâm đến những chuyện dính đến cô ta?
- Tại sao không quan tâm? - Royde nói thẳng thừng - Cậu thừa biết tôi
về nước Anh là định cầu hôn với Audray. Mà như thế, tôi phải quan tâm
đến những gì liên quan đến cô ấy chứ!
Chánh thanh tra Battle khẽ ho.
Nevile quay sang ông ta:
- Xin lỗi ông thanh tra, việc anh bạn tôi tự ý vào...
- Không ảnh hưởng gì đâu! Thưa ông Nevile, tôi xin hỏi câu thứ hai.
Tối hôm xảy ra vụ án, ông mặc áo vét màu xanh lam. Chúng tôi tìm thấy