- Lúc này tiểu thư chưa cần hiểu, cảm ơn tiểu thư đã giúp tôi được rất
nhiều.
Nói xong, MacWhirter nắm chặt tay cô. Mãi khi khách đã ra về,
dường như cô Aldin mới tỉnh khỏi cơn “thôi miên”. Cô thầm nghĩ, phải
chăng vừa rồi mình nằm mê?
Lát sau Nevile và Royde về. Tiếp đó đến xe ô tô. Kay và Latimer dắt
tay nhau đi vào, cười nói ríu rít. Aldin thấy khó chịu. Ra họ không cần quan
tâm đến cái chết của phu nhân. Nhưng nói cho cùng, họ liên quan gì đến bà
cụ đâu?
Bữa điểm tâm kết thúc thì hai thanh tra cảnh sát đến. Bác Hurstall mời
họ vào phòng khách.
Battle cười đôn hậu với tất cả mọi người.
- Hôm nay hai chúng tôi lại phải làm phiền các vị vì cần làm rõ thêm
vài thứ. Chiếc găng tay này chẳng hạn, xin cho biết của ai?
Battle lấy trong túi ra chiếc găng tay, chìa cho mọi người.
Đầu tiên, ông hỏi Audray:
- Của bà phải không, thưa bà Audray Strange? Audray lắc đầu.
- Hay của tiểu thư, thưa tiểu thư Aldin?
- Tôi không có găng màu này.
Kay chìa tay:
- Xin ông cho tôi xem!
- Bà muốn ướm thử, thưa bà Kay Strange?
Kay lồng vào tay, nhưng không được: găng quá nhỏ.
Cô Aldin ướm cũng không vừa.
Battle quay sang Audray, nói:
- Tôi nghĩ, có lẽ bà đeo vừa, vì tay bà nhỏ. Audray đeo thử, thì vừa
khít.
Nevile nói hơi bực dọc:
- Vậy mà lúc nãy lại bảo không phải!
Battle nhẹ nhàng nói:
- Có thể bà Audray lầm, hoặc quên.
Audray trả chiếc găng lại cho viên chánh thanh tra, nói: