giúp. Nhưng anh ta chỉ nói đơn giản là đang cần một sợi dây thừng. Và như
bị thôi miên, Aldin cứ thế cung cúc đi tìm cho anh ta.
- Dây thừng thế nào? - Aldin hỏi.
- Loại nào cũng được...
- Nếu vậy thì trong kho sau nhà...
- Thế thì bà đưa tôi ra đó...
Aldin dẫn khách vào kho chứa dụng cụ làm vườn, tìm thấy một đoạn
dây. Nhưng khách lắc đầu ông ta cần loại dây thừng to có thể neo thuyền
kia.
- Nếu vậy - Aldin ngập ngừng một chút rồi nói - vậy thì phải tìm trong
kho khác, trên tầng ba.
Họ vào nhà, lên thang gác.
Vừa mở cửa kho chứa trên tầng ba, MacWhirter đã reo lên:
- Kia rồi!
Một cuộn dây thừng loại to nằm trên chiếc hòm lớn. MacWhirter đến
gần xem xét một lát rồi nhẹ nắm cánh tay cô Aldin, kéo đến cạnh cuộn
thừng.
- Thưa tiểu thư Aldin, xin tiểu thư nhớ kỹ cho điều này. Các thứ xung
quanh đều phủ đầy bụi bậm, riêng cuộn dây thừng này thì không. Xin tiểu
thư sờ vào xem.
- Và cuộn dây thừng này lại ẩm ướt nữa chứ. - Cô nói.
- Đúng thế.
Họ ra ngoài.
- Còn cuộn dây? - Cô Aldin nhắc.
Khách cười.
- Tôi chỉ cần biết nó có trong ấy, thế là đủ. Tôi đề nghị tiểu thư khóa
gian nhà kho này vào, được không? Trong thời gian này không ai được vào
đây. Tiểu thư nên đưa chìa khóa cho chánh thanh tra Battle hoặc thanh tra
Leach giữ, an toàn hơn.
Trong lúc họ xuống thang gác, cô Aldin cố tỉnh lại, nói:
- Nhưng tôi chưa hiểu! Thế nghĩa là sao?