Nỗi hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt thông minh, thơ ngây, qua cặp mắt
ngơ ngác hoảng loạn.
- Cô sợ cái gì? - MacWhirter hỏi.
- Tôi sợ bị treo cổ...
- Sao lại thế?
- Đằng nào cũng chết, tôi chọn cách chết nhanh chóng này...
Cô nhắm mắt lại và run rẩy rất mạnh.
MacWhirter sực nhớ đến chuyện bà già trong tòa biệt thự kia bị giết
một cách tàn bạo, và những lời bàn tán xoay quanh việc điều tra của cơ
quan cảnh sát.
- Hay bà là... vợ trước của ông Nevile Strange?
Người phụ nữ trẻ gật đầu.
MacWhirter nói:
- Cảnh sát đã định bắt chồng bà, họ đã thu thập được đầy đủ bằng
chứng, nhưng rồi đột nhiên họ phát hiện ra rằng tất cả các bằng chứng đó
chỉ là do một kẻ nào đó dựng lên để đánh lạc hướng.
Anh nhìn người phụ nữ. Cô ta trông yếu đuối, mệt mỏi làm sao!
Và MacWhirter thấy thương cô ta vô hạn.
- Hình như tôi đã biết nỗi đau khổ của bà. Chồng bà bỏ bà, lấy một cô
gái khác... Bà vẫn còn yêu chồng... Nên bà rất đau khổ... Tôi hiểu... Vợ tôi
cũng bỏ tôi lấy một người đàn ông khác...
Người phụ nữ trẻ thét lên, không cho anh nói tiếp:
- Không! Không phải thế! Hoàn toàn không phải thế!
MacWhirter nắm bàn tay cô, nói giọng kiên quyết:
- Bây giờ bà hãy về nhà. Từ lúc này, bà không phải sợ thứ gì nữa! Bà
hiểu chưa? Không! Bà hiểu chưa? Không ai treo cổ bà đâu! Tôi sẽ hỗ trợ
cho bà! Nhưng tôi nhắc lại: bà không có lý do nào để sợ nữa!
XV
Aldin nằm trên đi văng trong phòng khách, đầu váng như búa bổ và
người rất mệt.
Phiên tòa diễn ra hôm qua, hoàn toàn chỉ mang tính hình thức. Xác
nhận nhân thân tử thi xong, chủ tọa tuyên bố hoãn việc xét xử tám ngày để