điều tra thêm.
Mai sẽ tổ chức tang lễ. Audray và Kay đi ô tô ra thị trấn Saltington để
mua quần áo tang. Latimer tháp tùng họ. Nevile và Royde thì dạo chơi
ngoài biển. Trong nhà, ngoài các gia nhân, chỉ còn cô Aldin.
Cảnh sát đã rút hết khiến Aldin thấy tâm trí nhẹ đi được phần nào...
- Xin lỗi tiểu thư...
Bác đầu bếp Hurstall hiện ra trên khung cửa. Thấy rõ bác ta rất không
muốn làm phiền Aldin.
- Gì đấy?
- Một ông nào muốn gặp tiểu thư. Tôi đã mời ông ấy vào ngồi trong
phòng giấy...
- Ai thế?
- Ông ta xưng danh là MacWhirter.
- Tôi chưa nghe thấy cái tên ấy bao giờ.
- Tôi cũng vậy.
- Chắc nhà báo. Giá bác đừng mời ông ta vào thì phải.
- Tôi đoán không phải nhà báo. Tôi cho ông ta là bạn của cô Audray.
- Thế thì được.
Tay vuốt lại mái tóc, cô Aldin sang phòng giấy. Lúc cô vào, người lạ
đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta quay đầu lại, chào. Trông không có vẻ
bạn của Audray. Tuy nhiên, Aldin vẫn niềm nở tiếp:
- Rất tiếc, thưa ông, Audray đi vắng mất rồi. Ông muốn gặp Audray ạ?
Khách chăm chú nhìn Aldin rất lâu rồi nói:
- Hẳn bà là tiểu thư Aldin?
- Vâng, đúng thế.
- Nếu vậy, tôi nhờ bà cũng được. Tôi muốn tìm một sợi dây thừng.
- Dây thừng?
Aldin ngạc nhiên nhưng thích thú.
- Có đấy. Nhà này có một cuộn dây thừng, nhưng không biết nằm ở
đâu?
Sau này, cô Aldin nhận ra người đàn ông này có khả năng thôi miên.
Giá như anh ta để lộ mục đích của việc tìm dây thừng, hẳn Aldin đã từ chối