anh được toại nguyện? Dù sao thì bây giờ anh cũng không đủ can đảm để
lặp lại một lần nữa cái việc đó. Vả lại, tuy hiện nay cuộc sống của anh chưa
hay ho gì hơn là bao, nhưng tâm trạng uất hận, tuyệt vọng ngày đó đã
không còn... Mọi thứ đã lui và dĩ vãng...
MacWhirter nhớ đến Mona. Cô ta không có đầu óc gì hết. Cô ta chỉ
đẹp. Phải công nhận Mona rất đẹp! Bây giờ anh đã hiểu một nhan sắc
không có tâm hồn thì chẳng để làm gì, chưa nói là có thể nguy hiểm...
Bỗng MacWhirter nhìn thấy một bóng người. Thoạt đầu anh cho là
mình tưởng tượng. Nhưng không! Một bóng người thật! Một phụ nữ trong
bộ váy áo trắng đang chạy ra bờ vách đá. Nhìn dáng lao đi như vậy,
MacWhirter hiểu ngay người phụ nữ kia định làm gì...
Anh vội chạy đến, vừa kịp ôm ngang lưng người phụ nữ đúng lúc cô
ta sắp lao xuống biển.
- Đừng!
Anh có cảm giác tiếng thét vừa thoát ra khỏi cổ họng anh không phải
của anh.
Cô gái giẫy giụa. MacWhirter thấy cô ta giống như một con chim non
bị ai nắm chặt, đang cố gắng chống cự để thoát ra. Anh phải dùng hết sức
mới giữ được cô gái lại.
Rồi, giống như con chim non, cô thôi không giẫy giụa nữa. Cô lả đi
trong tay anh như cái xác không hồn.
MacWhirter nói, dịu dàng nhưng kiên quyết:
- Không việc gì phải làm thế. Không có thứ gì đáng làm chúng ta phải
tìm cái chết. Không có thứ gì hết! Chẳng lẽ cô lại đau khổ đến mức ấy kia
à?
Cô gái im lặng.
- Cô nói đi, cái gì làm cô đau khổ?
Cô gái nói rất khẽ, chỉ như một hơi thở:
- Tôi sợ!
- Sợ?
MacWhirter sửng sốt lùi lại nhìn cô gái. Và anh thấy ngay cô không
nói dối. Chính nỗi sợ đã khiến cô ta lao ra đây, định tự kết liễu cuộc đời.