Một con chó lông ướt sũng lách vào giữa hai bắp chân MacWhirter
kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Con chó bám theo cô bé Diana, mười ba
tuổi, mà anh đã làm thân gần đây.
- Cút đi, Don! - Cô bé quát con chó - Cút mau!
Rồi cô bé cắt nghĩa cho MacWhirter hiểu:
- Chú ngờ được không? Con Don chẳng biết lăn vào chỗ nào trên bãi
biển mà dính vào một con cá chết, khiến bây giờ người nó hôi thối quá,
cách xa chục mét vẫn ngửi thấy mùi kinh khủng. Chắc con cá chết đã lâu
nên mới thối đến thế!
MacWhirter đã ngửi thấy cái mùi đúng như cô bé Diana kia nói.
Cô bé kể:
- Nó rúc vào một cái khe đá ngoài kia. Cháu đã tắm rửa cho nó rất kỹ,
vậy mà không sao hết được mùi hôi!
Don là một con chó lông trắng rất đáng yêu. Nó có vẻ không hài lòng
khi thấy cô chủ bé nhỏ đuổi nó đi.
- Nước biển không đủ rửa hết mùi hôi ấy đâu - MacWhirter nói - Phải
tắm cho nó bằng nước ấm và xát xà phòng.
- Cháu biết. Nhưng phòng nghỉ của cháu không có buồng tắm cho hẳn
hoi.
MacWhirter bèn cùng cô bé Diana dắt con Don đi theo cửa ngách lên
phòng của anh. Hai chú cháu tắm rất cẩn thận cho con chó. Lúc ra khỏi
buồng tắm, con chó có vẻ buồn bã. Nó bị mất cái mùi mà nó rất thích kia.
Loài chó quả là ngu xuẩn. Một mùi thơm tho ngon lành như thế mà lại
không thích!Câu chuyện làm MacWhirter vui vui. Anh thay quần áo rồi
thuê xe ô-tô để đến làng biển Saltcreek lấy bộ âu phục anh đưa giặt từ mấy
hôm trước.
Một cô gái tóc vàng nhìn anh hỏi:
- Ông là MacWhirter? Tôi e chưa xong... Mấy hôm nay hiệu giặt bận
quá, ông thông cảm...
- Vậy cho tôi xin lại...
Cô gái tóc vàng vào nhà, rồi đem ra một cái túi vải, cau có đặt lên
quầy. MacWhirter bèn nhận rồi quay ra, tính sẽ đưa hiệu giặt khác.