- Nguyện vọng cuối cùng trước khi qua đời của Ngài Matthew được
viết ra rất rõ ràng. Tài sản của Ngài sẽ được chia ra hai phần ngang nhau,
một nửa cho người được Ngài bảo hộ, ông Nevile Strange, một nửa cho vợ
của ông, bà Audray Strange, họ thời con gái là Standish. Chuyện ly hôn sau
này không ảnh hưởng đến điều quyết định kia.
- Bà Audray đã biết đều này rồi chứ? – Battle hỏi.
- Tất nhiên. - Ông Treslawny đáp.
- Còn bà Kay Strange chưa biết?
Nevile ngạc nhiên nhìn viên chánh thanh tra:
- Kay? Có thể là như thế. Dù sao, hai chúng tôi cũng ít bàn chuyện
thừa kế...
Battle nói:
- Tôi cảm thấy bà Kay hiểu lơ mơ vấn đề này vẫn đinh ninh tài sản đó
thuộc về ông, thưa ông Nevile, và vợ ông, tức là bà Kay. Sáng nay tôi nghe
thấy có sự ngộ nhận như vậy cho nên tôi cần gặp ông công chứng để làm
sáng tỏ.
- Lạ đấy nhỉ! Nhưng bây giờ thì tôi hiểu. Kay nhiều lần nói, tài sản của
ông bà Tressilian sẽ vào tay chúng ta. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản “chúng
ta” đây là tôi, và do hai chúng tôi là vợ chồng, nên Kay coi phần của tôi là
của cả hai.
Battle nói:
- Nhiều khi xích mích giữa hai người chỉ bắt nguồn từ một sự hiểu
lầm, người này tưởng thế này, người kia tưởng thế kia.
- Đúng thế - Nevile nói - Nhưng điều này không có gì quan trọng, bởi
tôi đâu có thiếu tiền? Và tôi rất mừng cho Audray. Cô ấy lâu nay rất thiếu
thốn, số tiền này sẽ thay đổi cơ bản cuộc sống của cô ấy.
- Vậy ra, - Battle nói giọng có phần phẫn nộ - từ khi ly hôn, ông không
gửi khoản trợ cấp nào cho bà vợ trước?
- Thưa ông Chánh thanh tra, có một khái niệm gọi là “niềm kiêu
hãnh”. Audray lần nào cũng gửi trả lại tôi những tấm ngân phiếu tôi gửi
cho cô ấy.