Aldin ngạc nhiên nhìn ông.
- Ông cho rằng...
- Đấy là một vụ sát nhân chứ gì?... Điều ấy rõ như ban ngày! Một cách
giết người nhanh chóng và cực kỳ khôn khéo... Tất nhiên hung thủ phải
tính toán rất công phu, và hắn đã thành công!
- Phải chăng vì cụ Treves nhận ra hắn?...
- Tất nhiên là như thế. Theo tôi nghĩ, rất có thể cụ đã cảnh báo cho
toàn thể gia đình cần cảnh giác một kẻ nào đó trong nhà này... Lúc trước,
vụ án còn rất mù mịt, nhưng bây giờ tôi bắt đầu nhìn thấy có đôi chút ánh
sáng rồi. Tiểu thư Aldin thân mến, tôi đã thấy, trong vụ án mạng này hung
thủ đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, tính toán rất chi tiết, tỉ mỉ. Và tôi nghĩ tiểu
thư đã hiểu rằng chúng ta phải giữ thật kín chuyện này. Tiểu thư tuyệt đối
không nói ra với ai về câu chuyện giữa hai chúng ta. Tôi nhắc lại “bất cứ
ai”!
Aldin hứa, và Battle chia tay với cô để làm tiếp công việc ông đang
làm dở. “Người có phương pháp”! Vậy là trước mắt ông mở ra một hướng
điều tra mới, trong khi không được bỏ những cách thức thông thường mà
ông đang tiến hành.
Battle gõ cửa phòng thư viện, bước vào. Nevile mời ông gặp một
người đàn ông đứng tuổi, cao và phong cách lịch thiệp, ông công chứng
Treslawny.
- Xin lỗi phải phiền ông, thưa ông Treslawny, nhưng tôi có một điểm
cần tìm hiểu chính xác. Gia tài này một nửa sẽ về tay ông Nevile Strange,
còn nửa kia về ai?
Nevile lộ vẻ ngạc nhiên:
- Điều ấy tôi đã nói với ông rồi: về vợ tôi.
Battle khẽ ho:
- Tôi biết. Nhưng ông có hai bà vợ, cùng là “bà Strange”...
- Đúng thế - Nevile nói - Tôi quên chưa nói rõ. Nửa kia thuộc về
Audray, bởi cô ấy là vợ tôi lúc bản chúc thư kia được thảo ra. Có đúng như
vậy không, thưa ông Treslawny?
Viên công chứng gật đầu.