Battle nói vài câu căn dặn người cảnh sát viên rồi bước ra cửa sổ, thò
hẳn đầu ra ngoài.
Lúc quay vào, ông nói với Leach:
- Dưới kia có một vật gì màu vàng giấu vào bụi cây. Phải xuống xem
đấy là cái gì. Cậu đoán là một thứ để giải bài toán của chúng ta đấy...
XII
Lúc chánh thanh tra Battle đi ngang qua hành lang, cô Aldin giữ ông
lại, xin được gặp riêng ông một phút. Tất nhiên Battle đồng ý ngay.
Hai người vào phòng ăn. Bác đầu bếp Hurstall bưng thức ăn đến rồi
kín đáo ra ngoài.
Cô Aldin nói:
- Thưa ông Chánh thanh tra, tôi muốn đặt ra với ông một câu hỏi. Phải
chăng đến bây giờ ông vẫn tin rằng thủ phạm vụ án tàn bạo này là một
người trong nhà chúng tôi? Không chứ gì? Thủ phạm là một kẻ từ bên
ngoài vào, và chắc chắn là một kẻ mắc chứng điên loạn...
- Tiểu thư đoán không xa sự thật đâu - Battle nói. - “Điên loạn” là hai
chữ tiểu thư xác định rất đúng tính cách của hung thủ. Chỉ có điều hắn
không phải người bên ngoài đột nhập vào...
Aldin hoảng hốt nhìn viên chánh thanh tra:
- Ông định nói rằng trong nhà này có một người điên?
- Nhưng không phải là người điên theo nghĩa một kẻ mép sùi bọt, mắt
nhớn nhác. Nhưng những kẻ mắc chứng điên loạn không nhất thiết phải
như thế! Mà vốn là những kẻ hết sức nguy hiểm, một số người mắc chứng
cuồng điên theo kiểu thích giết người, nhiều khi trông lại rất khỏe mạnh,
không khác gì tiểu thư và tôi. Đa số chúng bị một thứ ám ảnh, một ý thích
cố định bám riết, thứ ý thích này dần dần làm chúng sa đọa. Phần nhiều đó
là những kẻ thích nói, chúng thích gặp người này người khác để kể rằng
chúng bị người ta hành hạ, người ta theo dõi, mưu làm hại chúng. Nhiều
khi chúng rất đáng thương và đôi khi người ta tin lời chúng...
- Nhưng trong cái nhà này, không ai tự cho rằng mình bị hành hạ!
- Tôi chỉ đưa ra một thí dụ thôi. Chứng cuồng điên còn thể hiện ra
nhiều hình thái khác. Tôi tin rằng, hung thủ trong vụ này là một kẻ khư khư