Leach bước đến quan sát tấm chắn, Đó là một vật nặng, kiểu cổ, bằng
thép, có chạm khắc hoa văn.
- Tấm thép này đáng phải cọ sạch... Nhưng cháu không nhận thấy có
gì đặc biệt, chỉ có một chi tiết nhỏ, là quả thép bên trái bóng bẩy, sạch sẽ
hơn quả thép bên phải...
Battle gật đầu, nói:
- Chính cái này làm cậu nghĩ đến ông Hercule Ppirot, cháu nhớ tính
ông già ấy chứ? Poirot rất quan tâm đến mọi thứ có cân đối không. Khi
nhìn thấy một thứ gì không cân đối, ông rất khó chịu. Cậu cũng thấy như
cậu bất giác thầm nghĩ: “Chà! Giá ông Poirot nhìn thấy thế này, hẳn ông
khó chịu lắm!”. Thế là cậu nhớ đến ông ấy, mà chưa biết tại cái gì. Bây giờ
cậu mới biết: tại hai quả cầu kia!
Battle quay sang người cảnh sát viên đi tháp tùng hai cậu cháu:
- Jones, cậu mở túi dụng cụ ra, thử xem trên quả cầu kia có dấu vân
tay không!
Jones làm rất nhanh, nói:
- Trên quả cầu bên phải có dấu vân tay, quả cầu bên trái không có.
Battle nói:
- Vậy thì chúng ta cần xem xét quả bên trái. Dấu vân tay thì hẳn của
cô hầu phòng, trong lần cuối cùng cô ta lắp bộ phận chắn lửa này. Quả bên
trái đã bị lau chùi cẩn thận để xóa dấu vân tay nếu có, từ lúc...
- Bây giờ tôi mới sực nhớ, Jones nói. - Trong sọt đựng giấy lộn có một
miếng giấy nháp. Hôm ấy tôi tưởng điều đó không quan trọng...
- Khổ! Vậy cậu không biết là cậu cần tìm cái gì sao? Nào, tháo quả
cầu bên trái ra. Tôi đoán có cái vít ở đấy, và tháo được.
Jones tháo quả cầu ra, đặt lên bàn tay thử, rồi nói:
- Quả cầu này khá nặng đấy.
- Trên cái vít, cháu thấy có vệt gì đen đen, Leach nói.
- Chắc là máu, nếu đúng như cậu đoán - Battle nói - Hung thủ cọ rất
kỹ quả cầu, nhưng lại bỏ sót cái vít. Cậu cam đoan hung thủ đã dùng quả
cầu ấy đập vỡ sọ bà cụ! Jones, bây giờ cậu phải kiểm tra lại toàn bộ gian
phòng một lần nữa. Nhưng lần này cậu biết phải tìm cái gì rồi.