- Tại tôi là người ngoài!
- Đúng thế, anh không thể biết được chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm
bao nhiêu khi được tin Nevile thoát tội.
- Tuy nhiên, tôi lại thấy có một điều gì đó khiến tôi không thích. -
Royde nói.
- Nếu như sau khi Nevile đã ra khỏi phòng, phu nhân không giật
chuông gọi bà quản gia Barrett, thì...
Aldin xúc động quá nghẹn lại không nói được hết câu. Royde nói nốt
hộ cô:
- Thì cậu Nevile của chúng ta không thoát khỏi tội treo cổ!
Royde nói bằng một giọng có phần không hài lòng gì lắm. Anh đưa
mắt sang và gặp ánh mắt phản đối của Aldin.
Anh thanh minh:
- Tôi không phải không có tim. Nhưng bây giờ thoát khỏi tai họa,
Nevile lại vênh vênh váo váo. Cậu ta có thói tự mãn đến khó chịu.
- Không phải thế đâu!
- Và lần này cậu ta lại gặp may, một may mắn lớn! Trong tất cả những
nghi ngờ đổ lên đầu cậu ta, có một thứ khác, chưa được cậu ta giữ kín lắm,
vậy mà vẫn chưa lộ ra!
Đột nhiên Aldin rùng mình.
- Cô làm sao thế, Aldin?
- Tôi rất lo, anh Royde ạ!
- Lo gì?
- Bỗng nhiên tôi nghĩ đến cụ Treves.
Royde đánh rơi tẩu thuốc. Anh cúi xuống nhặt, đồng thời hỏi:
- Sao lại dính ông già Treves ở đây?
- Anh không nhớ sao, Royde?... Hôm ông cụ đến ăn tối ở nhà này... Cụ
có kể chuyện về một đứa trẻ giết người... Tôi cứ băn khoăn, cụ kể chuyện
đó là có dụng ý nào không?
- Cô định nói, cụ muốn nhắn nhủ một người nào đó có mặt trong
phòng khách lúc ấy chứ gì?
- Vâng, chính thế. - Aldin đáp rất khẽ.