Lên phà, hai cậu cháu đến khách sạn Easterhead. Tìm gặp Latimer.
- Đúng thế - Anh ta nói - Tối hôm qua Nevile có sang đây chơi với tôi.
Hình như anh ta đang có chuyện gì bực bội. Anh ta kể rằng anh ta vừa cãi
nhau với bà cụ Tressilian. Tôi biết buổi trưa anh ta lại cãi nhau với cả Kay.
Nevile không kể chuyện đó nhưng tôi biết. Tóm lại, hôm qua anh ta đang
rất buồn và sang với tôi anh ta khuây khỏa được ít nhiều.
- Theo tôi hiểu - Battle nói - Nevile sang đây nhưng không gặp được
ông ngay, đúng thế không?
- Đúng thế. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại không nhìn thấy
tôi? Lúc đó tôi ngồi dưới sảnh. Hẳn Nevile nhìn đi chỗ khác... Mà cũng có
thể lúc anh ta đến, tôi đang đi dạo ngoài vườn. Khách sạn này rất hoàn
chỉnh, nhưng thỉnh thoảng lại có điều sơ suất rất khó chịu. Hình như ống
thoát nước bị rò rỉ hay sao ấy, bốc mùi rất khó chịu... Nevile cũng ngửi
thấy... Mùi nồng nặc như mùi chuột chết, ngay dưới gậm bàn đánh bi-a!
- Ông chơi bi-a với ông Nevile Strange? Rồi sau đó?
- Chúng tôi ngồi nói chuyện linh tinh, uống vài ly... Rồi đột nhiên
Nevile sực nhớ đã để lỡ mất chuyến phà cuối cùng! Thế là tôi lấy ô tô ra
chở anh ta về. Khoảng hai giờ rưỡi thì đến biệt thự.
- Nghĩa là ông Nevile Strange ngồi với ông suốt cả buổi tối?
- Đúng thế.
- Cảm ơn, ông Latimer. Nghề nghiệp chúng tôi đòi hỏi phải tìm hiểu
chi tiết như thế.
Latimer cáo lui. Còn lại hai cậu cháu.
- Cháu đang nghĩ, - Leach nói - tại sao cậu cần kiểm tra từng phút
trong việc sử dụng thời gian của Nevile như vậy?... Cháu tưởng...
Nhìn thấy nụ cười giễu cợt của ông cậu, anh ta vội im bặt. Chỉ hai
phút sau, Leach đã hiểu.
- Đúng là cháu ngu! - Anh ta thốt lên - Ra không phải cậu tìm hiểu về
Nevile, mà về người kia... Vậy cậu tin rằng...
Lần này Battle cắt ngang lời cháu.
- Hiện giờ ta chưa thể khẳng định được điều gì. Lúc này cậu chỉ muốn
biết Latimer đã sử dụng thời gian tối hôm qua làm những gì. Vậy là anh ta