- Nhưng tại sao tôi lại phải yêu cậu ta?... Cậu ta đã nẫng mất của tôi cô
gái đáng lẽ phải là vợ tôi!
- Anh ấy không nẫng của ai cả! Tôi yêu Nevile. Và tôi đã lấy anh ấy...
Mà sao anh cứ thích chọc vào cuộc đời tôi?
Kay quay mặt về phía Latimer cười. Anh ta cũng cười đáp lại, rồi lảng
sang chuyện khác.
- Cô có hài lòng về chuyến nghỉ hè năm nay không, Kay?
- Có. Chúng tôi đã làm một chuyến ngao du trên biển tuyệt vời. Nhưng
lúc này thì tôi bắt đầu thấy ngán ngồi xem những cuộc thi đấu quần vợt của
Nevile rồi.
- Cô còn phải chịu đựng một tháng nữa kia đấy...
- Tôi biết. Nhưng sau tháng Chín, chúng tôi sẽ về nghỉ nửa tháng ở
Mũi biển Hải âu...
- Lúc đó, tôi cũng nghỉ ở khách sạn Easterhead gần đấy. Tôi đặt trước
phòng rồi.
- Bọn tôi ở đấy sẽ có đủ một “bộ”: tôi, chồng tôi, cô vợ cũ của anh ấy.
Nghe đâu còn cả một gã Mã Lai cũng đến đó nghỉ.
- Đúng là một “bộ” đầy đủ thật!
- Chưa kể còn cả một bà họ hàng xa, đến trú ở đó để chiều chuộng một
bà phu nhân già khọm... mặc dù bà họ hàng xa này chẳng hy vọng kiếm
chác được gì, bởi người thừa kế gia tài sẽ là Nevile và tôi!
- Có thể bà họ hàng xa ấy chưa biết điều đó?
- Nếu vậy thì sẽ có chuyện ly kỳ đấy!
Kay đứng lên huơ cây vợt, nhưng có vẻ đang nghĩ tận đâu đâu.
Lát sau, cô nói rất khẽ, và giọng rất lạ:
- Anh Latimer này!...
Latimer nghiêng đầu về phía cô:
- Gì thế, cô em?
Kay thở dài:
- Không có gì cả... Chỉ có điều đôi lúc tôi bỗng thấy hoảng sợ... Tôi
thấy sợ và không hiểu mình sợ cái gì.
- Xưa nay cô có cái tính ấy đâu nhỉ, Kay?