Ngay lúc đó, anh hiểu ngay rằng Số Phận đã can thiệp vào cuộc đời hai
chúng ta, và anh sẽ không thoát ra khỏi Số Phận...
- Không phải Số Phận đâu, mà chính là “em”...
- Em nói thế nghĩa là sao, Kay?
- Hôm ở Cannes, em nghe tin anh đến Estoril, em bèn đến đó trước,
chờ sẵn. Cho nên người đầu tiên anh nhìn thấy mới là em!
Nevile nhìn vợ một lúc lâu, không nói gì. Bất giác, Kay cười.
- Hôm nay anh mới biết điều đó. - Nevile chậm rãi nói.
- Lẽ ra em không kể chuyện ấy ra thì hơn! Như vậy anh sẽ tự đánh giá
anh cao hơn!...
Nhưng phải nói em rất giỏi vạch kế hoạch và thực hiện kế hoạch! Các
sự kiện chỉ diễn ra khi con người ta sắp xếp để chúng xảy ra. Đôi khi anh
gọi em là cô gái ngốc nghếch của anh, thật ra em không ngốc nghếch như
anh tưởng đâu!... Em biết cách vạch kế hoạch và chuẩn bị mọi sự kiện từ
trước đó rất lâu...
- Tóm lại, em có một khối óc mạnh mẽ!
- Chế giễu thì dễ lắm!
- Anh đâu có chế giễu? - Nevile chua chát nói - Chỉ đơn giản là anh
đang khám phá bản chất của người anh đã lấy làm vợ!... Trước đây anh
tưởng do “Số Phận” thì ra là do “Kay”!
Kay ngước mắt nhìn chồng.
- Anh tự ái đấy à, Nevile?
Anh ta đáp, giọng như xa lắc:
- Không đâu, Kay... Tại sao em bảo anh tự ái?
Ngày 10 tháng Tám
Nhà triệu phú Cornelly ngồi sau bàn giấy đồ sộ, chiếc bàn bao nhiêu
năm nay đã là niềm tự hào và niềm vui của ông. Bàn được đóng theo mẫu
và kích thước do ông đề ra, trị giá rất đắt, và mọi đồ đạc kê trong phòng
đều phải nhằm tôn giá trị của nó. Đáng tiếc là người ngồi sau bàn lại nhỏ
bé, không ăn nhập chút nào với nó.
Cô thư ký xinh đẹp, dáng quý phái, mái tóc vàng óng mới thật sự cân
xứng với chiếc bàn đặc biệt kia. Cô lặng lẽ bước nhẹ chân trên sàn gỗ đánh