Giống như mọi người có mặt, anh ta cũng hơi ngạc nhiên nghe câu nói
của ông già Treves.
- Vụ án này tôi không nhìn nó nhiều về khía cạnh pháp lý, - Ông già
Treves nói tiếp - về mặt đó, quả là vụ án rất lý thú, hết sức lý thú. Và tôi
nghĩ, nếu bản phán quyết của Tòa không phải như vừa rồi thì rất có cơ sở
để tiến hành phúc thẩm. Tuy nhiên, vấn đề tôi quan tâm không phải ở chỗ
ấy. Tôi nhắc lại, tôi nhìn vụ án không theo khía cạnh pháp lý, mà qua
những con người liên quan đến vụ án ấy...
Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mọi gương mặt. Những con người? Nghĩa
là bị cáo và các nhân chứng... tất cả những người có mặt trong phiên tòa?...
Và một câu hỏi nổi lên trong đầu tất cả họ: “Trong ngần ấy lời khai, có chi
tiết nào đáng chú ý?” Trong số những người ngồi đây không ai nghĩ đến
chuyện bị cáo có tội không? Hay y vô tội, như lời kết luận của hội đồng xét
xử?
- Các vị biết không - Ông già Treves trầm ngâm nói - Họ đều là con
người và là những con người không ai giống ai, cả thể xác lẫn tinh thần. Có
người thông minh, có người không. Họ từ các nơi đến đây: Lancashire, xứ
E-cốt, vân vân và vân vân. Viên chủ hiệu ăn là người Italia, cô giáo là
người ở chỗ nào đó trong miền Trung Tây. Vụ án liên quan đến tất cả họ,
và họ tụ họp tại Tòa án London vào một ngày u ám tháng Mười một. Mỗi
người trong số họ góp vào đây một phần, và tất cả tạo thành một vụ án hình
sự...
Ông già Treves ngừng nói, những ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.
Ông nói tiếp:
- Tôi thích đọc những cuốn tiểu thuyết hình sự hay. Nhưng nhìn chung
tôi thấy các tác giả mở đầu tồi: Chín phần mười trường hợp, cuốn sách bắt
đầu bằng một vụ án. Thật ra hành động gây án chỉ là điểm kết thúc. Câu
chuyện lẽ ra phải bắt đầu từ trước đó lâu, có khi rất nhiều năm. Bao nhiêu
sự việc tủn mủn, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại dắt dẫn một số con
người gặp gỡ nhau tại cùng một địa điểm. Các vị thử nhớ lại lời khai của cô
hầu phòng kia! Nếu cô bạn đồng nghiệp không cướp mất người yêu của cô,
cô đã chẳng rầu rĩ suốt tám ngày liền, chẳng đến nhà gia đình Lamorne và