Ông nghĩ lại những lời ông vừa nói ở Câu lạc bộ.
“Chính lúc ấy, - Ông già thầm nghĩ - một sự kiện, một vụ án mạng nào
đó đang chín dần. Nếu mình phải viết một cuốn tiểu thuyết đầy máu, mình
sẽ bắt đầu như thế này: một ông già ngồi trước lò sưởi, mở tập thư từ, và
ông đâu có ngờ rằng ông đang đi dần đến cái giờ G...”
Ông già Treves mở chiếc phong bì đầu tiên, đọc hờ hững, rồi đột nhiên
thái độ ông thay đổi hẳn.
- Con khỉ! - Ông già lẩm bẩm - Thật đáng ngán... Sao lại có thể như
thế được!... Sau ngần ấy năm trời!... Thế là bao dự định của mình đổ vỡ
hết!