CHƯƠNG 2
Mở Cửa Ra Đây Là Các Nhân Vật
N
gày 11 tháng Giêng
Người đàn ông xoay nhẹ người trên giường, khẽ rên rỉ.
Chị y tá trực rời khỏi bàn, bước đến bên giường người bệnh. Chị sửa
lại gối rồi chỉnh lại tư thế nằm của người bệnh cho thoải mái.
MacWhirter chỉ cảm ơn chị y tá bằng một tiếng càu nhàu.
Y thấy cay đắng và uất hận.
Lúc này, lẽ ra mọi thứ đều đã kết thúc! Lẽ ra đến giờ này y phải được
giải thoát khỏi mọi khổ não trên đời! Tạo sao bỗng nhiên lại có một cái cây
ngu xuẩn mọc lên chỗ vách đá ấy? Tại sao có những cặp nhân tình, bất
chấp cái lạnh giá của đêm mùa đông, hò hẹn nhau bên bờ biển?
Nếu không có cặp trai gái ngu xuẩn và cái cây chết tiệt ấy, có phải bây
giờ mọi thứ đã chấm dứt rồi không? Một cú lao đầu xuống làn nước lạnh
giá, có thể một vài phút giẫy giụa, thế là hư vô! Kết thúc một cuộc đời lầm
lạc, vô ích và chẳng có gì lý thú.
Vậy mà cuối cùng MacWhirter lại thành thế này! Nằm ườn trên chiếc
giường bệnh viện, một bên vai bị vỡ, và không khéo còn phải ra hầu tòa về
tội đã mưu đồ tự sát.
Quả là chẳng đâu vào với đâu, bởi y định kết liễu cuộc sống của y kia
mà!
Còn nếu y không bị vướng mấy thứ kia, có phải y đã được mai táng
theo lễ nhà thờ, và mọi người chỉ cho rằng y đã hành động trong một lúc rồ
dại!