MacWhirter càu nhàu:
- Chị có nhu cầu cứ phải quan tâm đến mọi người!
- Sao ông nói thế?... Nói thế là không nên.
Chị ta dịu dàng trách, giọng thậm chí còn trìu mến nữa.
- Không nên? - MacWhirter nói - Không nên? Ra thế đấy!
- Sáng mai ông sẽ thấy dễ chịu hơn.
Y nuốt nước bọt.
- Chị quả là tồi tệ! Y tá các người đều một giuộc cả. Một lũ không tim.
- Cái chính là chúng tôi biết bệnh nhân cần gì...
- Chính như thế là thứ làm người ta khó chịu nhất! Không bao giờ các
người chịu để chúng tôi yên! Chị, bệnh viện, và cả thế gian này đều như thế
hết! Cứ phải quan tâm đến người khác! Tôi muốn yên thân cũng không
được. Ai cũng bảo họ làm cho tôi thứ tôi cần! Nhưng chị biết tôi cần thứ gì
không? Tôi cần chết.
Chị y tá gật đầu.
- Thứ tôi cần, - MacWhirter nói tiếp - là lao xuống biển. Việc ấy liên
quan đến ai kia chứ? Đời tôi thế là hết rồi. Tôi cần chấm dứt nó...
Chị y tá tặc tặc lưỡi liền mấy cái. Chị thương hại con người này. Đấy
là một người bệnh và chị có mặt ở đây để an ủi ông ta, cho nên chị để ông
ta muốn nói gì thì nói.
MacWhirter hỏi:
- Nếu tôi muốn chết, tại sao tôi lại không được chết?
Chị y tá trả lời điềm tĩnh:
- Bởi không nên như thế.
- Tại sao không nên?
Chị y tá nhìn y. Bệnh nhân này hỏi một câu lẽ ra không cần hỏi. Chị
tin là như thế. Chị tin rằng tự tử là điều không nên. Nhưng chị không đủ
trình độ để cắt nghĩa tại sao lại không nên.
Cuối cùng chị y tá nói:
- Bởi không nên thế. Con người ta dù thế nào cũng vẫn phải sống.
- Tại sao?
- Vì ông phải nghĩ đến những người khác...