- Cô em thân mến, tôi còn có ích cho ai kia chứ?
Chị y tá lúng túng đáp:
- Tôi không biết... Dù sao thì sẽ đến một ngày ông có ích cho một
người nào đó...
- Một ngày?... Không bao giờ có cái ngày ấy đâu! Lần sau tôi sẽ thực
hiện việc kia một cách cẩn thận hơn.
Cô y tá lắc đầu quả quyết:
- Ôi, không! Ông sẽ không làm như thế lần nữa đâu.
- Tại sao?
- Bởi người ta chỉ làm chuyện đó một lần, không ai lặp lại lần thứ hai.
MacWhirter ngạc nhiên trợn mắt nhìn cô y tá: Không ai lặp lại lần thứ
hai! Có nghĩa mình sẽ thuộc loại người sống trên đời chỉ vì đã tự tử hụt? Y
há miệng định bác lại, nhưng y không nói.
Lặp lại lần thứ hai? Liệu có thật là y muốn tự tử lần nữa không?
Ngay lập tức, MacWhirter thấy rằng y sẽ không lặp lại. Y quyết định
như thế mà không biết tạo sao, hay do cô gái kia khẳng định như thế? Có
thể cô ta đã có kinh nghiệm nghề nghiệp: một người đã tự tử hụt, sẽ không
bao giờ tự tử lần thứ hai. Tại sao? Chắc sự thể vốn là như thế.
Dù sao MacWhirter cũng nhận ra được một điều là cô y tá kia không
đem lý thuyết ra mà lên án y.
Y nói:
- Dù sao, cô phải thừa nhận là tôi có quyền quyết định cuộc đời tôi
chứ?
- Không, ông không có quyền!
- Tại sao vậy, cô em thân mến?
Cô y tá đỏ mặt. Các ngón tay cô mân mê cây thập tự nhỏ bằng vàng ở
đầu sợi dây chuyền đeo cổ.
- Ông không hiểu được đâu - Cô y tá đáp - Chúa cần ông có mặt trên
cõi đời.
Ngạc nhiên, và mặc dù không thể chế giễu niềm tin rất con trẻ ấy,
MacWhirter vẫn chua chát nói: