một tình huống chưa được tính đến. Nhưng mục tiêu cơ bản thì không thay
đổi. Mọi thứ đều được dự tính: giờ, địa điểm, phương tiện, đối tượng...
Người viết ngẩng đầu, thu lại các tờ giấy, sắp xếp cho thứ tự rồi chăm
chú đọc lại một lần nữa.
Mọi chi tiết đều sáng tỏ như pha lê. Y nhếch mép cười thỏa mãn, nụ
cười của một kẻ trí óc không thăng bằng.
Vậy là không thiếu một chi tiết nào, một khả năng tình huống nào. Y
đã tính đến phản ứng của từng người một. Ai sẽ xử sự và suy nghĩ ra sao,
cả người xấu lẫn người tốt. Mọi thứ đều ăn khớp.
Còn lại chi tiết cuối cùng y cần quyết định: ngày thực hiện kế hoạch.
Y ghi ngày đó vào bản kế hoạch. Đó là một ngày tháng Chín.
Rồi với nụ cười trên môi, tác giả bản kế hoạch xé vụn các mảnh giấy,
ném vào ngọn lửa trong lò sưởi. Y không có thói đại khái. Y chăm chú nhìn
cho đến khi mẩu giấy cuối cùng cháy hết.
Bây giờ kế hoạch chỉ còn nằm trong đầu y.
Ngày 8 tháng Ba
Chánh thanh tra Battle ngồi ăn điểm tâm. Hàm nhô về phía trước vẻ
dữ tợn, ông ta chậm rãi đọc lá thư bà vợ vừa đưa, cặp mắt bà ướt đầm.
Khuôn mặt viên chánh thanh tra không để lộ ra một chút cảm xúc nào.
Trong mọi tình huống, Battle đều lạnh như băng. Khuôn mặt ông như tạc
bằng gỗ lim, tạo cho người bên ngoài cảm giác ông là con người chính
đáng; khỏe mạnh, thậm chí quyền uy nữa. Một điều chắc chắn là chưa bao
giờ chánh thanh tra cảnh sát Battle được tiếng là người thông minh. Nhưng
những phẩm chất khác của ông đã làm ông thành một sĩ quan cảnh sát xuất
sắc.
Bà Battle vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào nói:
- Em không thể ngờ con Sylvia lại có thể như thế.
Sylvia là con gái út trong năm đứa con của ông bà Battle. Cô mười sáu
tuổi, đang học trường nội trú tại Meadway, gần thành phố Maidstone.
Lá thư do bà hiệu trưởng Amphrey viết. Bằng lời lẽ rào trước đón sau,
giọng văn thân tình và cách trình bày tế nhị, bà hiệu trưởng cho biết, không
úp mở gì hết, là thời gian gần đây, ban giám hiệu rất lo ngại về tình trạng