- Hay lắm! Hẳn là vào một trong bốn buổi sáng sắp tới, tôi sẽ lao vào
ghìm lại một cỗ xe tứ mã để cứu sống một đứa trẻ tóc vàng, thế là tôi trở
thành anh hùng! Cô định nói thế chứ gì?
Cô y tá lắc đầu, cố giải thích một điều mà bản thân cô cũng chưa hiểu
rõ lắm, nhưng cô vẫn cố phân tích:
- Đâu nhất thiết phải như thế? Vấn đề đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần
ông có mặt trên đời... Ông không cần làm gì cả, chỉ cần ông có mặt ở một
chỗ nào đó, vào một thời điểm nào đó... Tôi nói thế là ông hiểu chứ?...
Chẳng hạn ông đang dạo chơi... Bỗng trên đường phố xảy ra một chuyện vô
cùng hệ trọng và ông có mặt ở đó đúng lúc ấy... Thế là ông ra tay làm một
hành động nghĩa hiệp, thậm chí bản thân ông cũng không ngờ là ông lại
làm cái việc ấy...
Cô y tá sinh trưởng trên bờ biển phía Tây của xứ E-cốt, trong một gia
đình có truyền thống ngoại cảm.
Rất có thể lúc này cô nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đứng trên
vách đá ven biển, giữa một đêm tháng Chín, đang lao đến cứu một sinh
mạng thoát khỏi một cái chết khủng khiếp.
Ngày 14 tháng Hai
Trong phòng chỉ có một người, và chỉ có một tiếng động duy nhất là
tiếng ngòi bút chạy trên trang giấy.
Nhưng không có ai đứng sau lưng để nhìn qua vai y những gì y viết.
Và những dòng chữ kia, nếu ai đọc được hẳn không còn tin vào mắt mình
nữa. Bởi đấy là một kế hoạch hết sức chi tiết cho một mưu đồ giết người.
Một kế hoạch do một bộ óc thông minh lạnh lùng vạch ra, một kế
hoạch chu đáo đến mức tỉ mỉ nhằm hủy bỏ cuộc sống một con người.
Mọi khả năng, mọi tình huống đều được đặt ra để xem xét: nhất thiết
kế hoạch phải thành công.
Kế hoạch có giá trị là phải không cứng nhắc. Người vạch kế hoạch đề
ra rất nhiều phương án tùy theo mỗi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Và
trong các biện pháp, anh ta chọn biện pháp tối ưu cho mỗi tình huống.
Chưa hết, anh ta còn dành một phần cho xác suất, cho khả năng nảy sinh