- Riêng trường hợp tôi thì khác. Tôi chết cũng không có hại gì cho ai.
- Ông không có người thân thích hay sao? Một người mẹ? Một người
chị? Không có ai sao?
- Không. Tôi có vợ, nhưng cô ta bỏ tôi rồi. Cô ta làm thế là đúng. Cô
ấy đã hiểu ra rằng tôi là kẻ vô tích sự...
- Nhưng ông có bè bạn chứ?
- Không. Tôi thuộc loại người không có bè bạn. Xưa kia đã có lúc tôi
hạnh phúc. Tôi có công ăn việc làm thú vị, có cô vợ xinh đẹp. Nhưng rồi
một tai nạn giao thông đã phá tan mọi thứ, sếp của tôi cầm tay lái, tôi ngồi
trong xe. Lão yêu cầu tôi khai trước tòa là lúc xảy ra tai nạn lão chạy với
tốc độ chưa đến bốn mươi cây số giờ. Thật ra lão lao xe với tốc độ gần sáu
mươi cây số. Tuy không gây tai nạn cho ai, nhưng vì đã mua bảo hiểm, lão
không muốn bị tòa kết luận là lão vi phạm. Tôi không chịu khai man cho
lão. Tôi không chịu nói dối bao giờ.
- Ông làm thế là đúng. Thậm chí rất đúng ấy chứ!
- Chị cho là như thế?... Nhưng chính vì tôi không chịu khai man cho
lão, tôi đã bị lão sa thải. Lão ta còn thù tôi đến mức hễ nơi nào nhận tôi vào
làm là lão phá. Rốt cuộc, vợ tôi ngán ngẩm quá, thấy tôi loay hoay mãi mà
không xoay được công việc nào. Thế là cô ta bỏ tôi, trốn đi với một thằng
cha xưa nay vẫn tự nhận là bạn tôi. Thằng cha làm ăn giỏi, kiếm được bộn
tiền. Còn tôi thì cứ xuống dốc dần. Tôi bắt đầu uống rượu. Không nhiều
lắm nhưng cũng đủ để không nơi nào chịu nhận tôi vào làm. Cuối cùng tôi
xin được chân lao động đơn giản trong một công trường khai thác đá. Công
việc ấy quá sức tôi. Sức khỏe tôi suy sụp và bác sĩ bảo rằng tôi sẽ không
bao giờ phục hồi được sức khỏe nữa. Như thế thì chị bảo tôi sống thêm nữa
làm gì? Cách tốt nhất và cũng lương thiện nhất là “biến đi”. Tôi sống không
ích lợi gì cho ai. Cho tôi cũng như cho bất cứ ai khác...
Chị y tá lẩm bẩm:
- Ông vẫn chưa biết gì hết.
MacWhirter cười. Y bỗng thấy vui vui. Thái độ dai dẳng của cô gái
làm y thích thú.
Y hỏi: