thành nhân chứng chính của vụ án. Đối với anh chàng Guiseppe Antonelli
kia cũng vậy. Anh ta đến làm thay cho người anh một tháng. Người anh anh
ta có mắt mà như mù, không hề nhìn thấy những thứ Guiseppe nhìn rõ như
ban ngày. Rồi nếu anh chàng nhân viên cảnh sát không tán tỉnh cô nấu ăn ở
số nhà 48, anh ta đã chẳng đi tuần khuya đến thế...
Cụ già Treves lắc đầu rồi kết luận:
- Tất cả những chi tiết vụn vặt ấy đã cùng hội tụ vào một điểm... để rồi
đến một thời điểm, vụ án nổ bung ra! Đó chính là Giờ G...
Ông già nhắc lại “giờ G” và khẽ rùng mình.
- Ông lạnh à? - Một người nào đó hỏi. - Vậy ông ngồi vào gần lò sưởi
ấy.
- Không - Ông già Treves đáp. - Đấy chỉ là tôi rùng mình, như thể có
người giẫm chân lên ngôi mộ của tôi vậy. Thôi, bây giờ tôi phải về...
Ông già chào lần lượt từng người rồi đứng lên, bước chân chậm chạp
nhưng vững chãi.
Không khí bỗng lặng lẽ hẳn đi, như thể mọi người đang bối rối. Rồi
luật sư Rufus lên tiếng:
- Đúng là ông cụ già quá mất rồi.
Thẩm phán Cleaver tiếp lời:
- Đó là một bộ óc siêu phàm, nhưng tuổi tác cuối cùng đã làm ông cụ
không còn tỉnh táo nữa.
Luật sư Rufus nói tiếp:
- Tim ông cụ cũng yếu lắm. Cụ “đi” lúc nào chưa biết đấy.
- Đúng thế. - Chàng Lewis công nhận.
Trong lúc đó, ông già Treves đang trên đường về nhà trong chiếc ô tô
nhãn Daimler êm ái. Nhà ông nằm trên một đường phố vắng lặng, yên tĩnh.
Cậu hầu phòng vồn vã giúp ông chủ cởi áo pan tô, rồi ông già vào phòng
sách, nơi một ngọn lửa nóng rực đang cháy trong lò sưởi. Phía bên kia là
cửa thông sang phòng ngủ. Do tim không được khỏe, ông già Treves không
bao giờ lên thang gác.
Ông già ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, tay cầm mấy lá thư gửi đến
trong lúc ông đi vắng.