chẳng có gì thú vị. MacWhirter chấp nhận sống, nhưng không hy vọng
cuộc sống sẽ lý thú.
MacWhirter hài lòng về một điều nữa là anh có dịp được rời khỏi
nước Anh. Cuối tháng Chín, anh sẽ lên tàu sang Nam Mỹ. Bên ấy không
thiếu gì việc làm: trong những tuần lễ tiếp theo đó, anh phải tiến hành một
loạt vụ mua bán, phải tìm hiểu mọi mặt phức tạp trong hoạt động kinh
doanh của ông chủ Cornelly ở đó. Và trước khi rời nước Anh. MacWhirter
được tám ngày nghỉ ngơi. Mình sẽ dùng để làm gì? Nên ở lại London hay
đi nơi nào đó?
Một ý định thành hình dần dần trong đầu MacWhirter.
Đi Saltcreek chăng?
Càng suy nghĩ, MacWhirter càng thấy muốn quay lại Saltcreek.
Anh cảm thấy đó sẽ là một chuyến ngao du lý thú.
Ngày 19 tháng Tám
Chánh thanh tra Battle cảm thấy chán ngán.
- Tóm lại, thế là không còn nghỉ hè gì nữa. - Ông ta kết luận.
Bà vợ ông rất buồn. Nhưng đã bao nhiêu năm làm vợ sĩ quan cảnh sát,
bà đã quen với tình trạng này và nhìn nó bằng cặp mắt triết gia.
Bà nói:
- Nhưng tình thế đã như vậy thì có phàn nàn cũng ích gì đâu!... Nhưng
em nghĩ biết đâu công việc này sẽ làm anh thú vị...
- Không thể có chuyện đó!... Đúng là vụ này làm các vị trong Bộ
Ngoại giao lo lắng, nhưng chưa có nghĩa là một vụ lý thú!... Em thừa biết,
họ là những quý ông bảnh trai, cao lớn, mảnh mai, và rất lịch sự, những con
người không bao giờ có lấy một phút thoải mái và liên tục ngồi trên máy
bay... Ngoài những thứ đó ra, họ chỉ là những con số không!... Anh tính ít
nhất sẽ khám phá ra được hai vụ ấy và gõ danh dự cho họ... Nhưng anh biết
rõ loại điều tra này, và anh biết chắc không phải những vụ làm anh thèm
được kể lại trong một cuốn hồi ký.
- Ta có thể lui chuyến đi nghỉ một chút. - Bà Battle rụt rè đưa ý kiến.
- Không được. Em sẽ đưa con đi nghỉ ở Đirlington như ta đã thống
nhất. Anh đi đặt phòng từ tháng Ba, chẳng nên đổi lại nữa. Còn anh thì sau