CHƯƠNG 4:
Bạch tuyết và Hồng nhung
V
ừa trên toa tầu hỏa bước xuống, Royde nhìn thấy ngay cô Aldin ra
đón anh.
Mặc dù chỉ còn nhớ lờ mờ người phụ nữ này, Royde vẫn nhận ra ngay.
Aldin có cái dáng kiên quyết mà Royde đã biết từ lâu.
- Chào anh Royde - Cô Aldin reo lên mừng rỡ - Rất vui được gặp lại
anh! Lâu quá rồi!
- Cảm ơn cô đã ra đây đón tôi!... Hy vọng cô không phải mất công lắm
chứ?
- Hoàn toàn không!... Thậm chí có thể nói là “ngược lại” ấy chứ.
Chúng tôi đang có những chuyện rất mong anh đến... Hành lý của anh đây
à? Anh bảo họ mang đi theo chúng ta. Xe ô tô tôi đậu ngoài cửa ga!
Khi hành lý đã xếp gọn trong khoang ở đuôi xe, Aldin ngồi vào sau
tay lái. Royde ngồi bên cạnh cô. Anh nhận thấy Aldin điều khiển tay lái
thận trọng và khéo léo.
Làng chài Saltcreek cách thị trấn Saltington này khoảng mười cây số.
Xe chạy qua những đường phố đông nghịt, vì hôm nay là ngày phiên chợ.
Ra khỏi thị trấn, cô Aldin tiếp tục câu chuyện.
- Như tôi đã nói, anh đến đây rất đúng lúc. Không khí ở biệt thự Mũi
biển Hải âu đang rất căng thẳng, cho nên có một vị khách, lại là người quen
biết lâu năm của gia đình, sẽ làm dịu đi một phần không khí đó.
- Có chuyện gì thế?