Kay ướt đẫm.
- Ông là ai? - Kay hỏi.
Nhưng liền sau đó cô ta tự trả lời ngay.
- A, phải rồi. Anh là người từ Mã Lai đến!
- Đúng thế! Tôi là người ở Mã Lai!
- Anh may mắn đấy. Chính tôi đang muốn sang đó! Hoặc đâu cũng
được, miễn là đi khỏi nơi này! Tôi căm ghét cái nhà này! Tôi căm ghét cả
mọi thứ ở đây!
Tính Royde không thích chuyện cãi vã. Anh lùi lại một bước, miệng
ậm ừ, tỏ vẻ muốn tránh chuyện lôi thôi.
Kay nói tiếp:
- Họ hãy coi chừng! Tôi dám giết một người nào đấy! Hoặc Nevile
hoặc cái kẻ có dáng như một bóng ma kia!
Nói xong, cô ta chạy ra hành lang, đẩy mạnh cánh cửa phòng khách
cho đóng sập lại.
Royde đứng sững giữa phòng khách, chưa biết nên có thái độ thế nào,
nhưng đồng thời lại thấy nhẹ người khi cô ta ra khỏi đây. Anh đưa mắt nhìn
cánh cửa vừa bị đóng sập lại một cách giận dữ. Anh có cảm giác cô vợ mới
của Nevile giống một con vật hoang dã, nhưng là con gì? Anh nghĩ là một
con hổ.
Đúng lúc ấy, Nevile cũng vào, vẻ mặt bối rối.
- Ôi, Royde! Anh đến đây rồi đấy à? Vậy mà tôi không biết!
Nevile nói bằng giọng không lấy gì làm hồ hởi.
Anh ta hỏi:
- Anh thấy vợ tôi đâu không?
- Cô ấy vừa ra khỏi đây. - Royde đáp.
Không nói thêm lời, vẻ mặt vẫn băn khoăn, Nevile ra khỏi phòng
khách.
Royde ra sân. Anh bước chân rất nhẹ nên mãi lúc anh ta đến sát
Audray, cô mới quay đầu lại.
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi mừng rỡ, nhảy từ trên lan can xuống,
chìa cả hai tay chạy lại phía anh.