căng thẳng thế nào ấy, mọi người đều luôn cau có... Nhưng riêng Audray
thì tôi thấy trong cô ấy có một cái gì đó làm tôi rất sợ!
- Cô cho là cái gì?
Câu hỏi của Royde vừa ngạc nhiên vừa không tin.
Cô Aldin khẽ cười, nói:
- Nghe tôi nói, hẳn anh thấy vớ vẩn, nhưng tôi cảm thấy đúng là như
thế... Cho nên tôi nghĩ anh đến đây rất đúng lúc... Có anh, không khí trong
nhà sẽ được giải tỏa phần nào.
Họ đã nhìn thấy tòa biệt thự, xây trên một nền đá phẳng, hai bên là
vách núi dốc thẳng xuống dòng sông. Phía sau là vườn cây và sân quần vợt.
Nhà để xe nằm cách hơi xa tòa nhà.
Aldin nói:
- Tôi cất xe rồi sẽ gặp anh sau. Bây giờ bác đầu bếp già sẽ lo mọi thứ
cho anh.
Bác Hurstall nồng nhiệt chào Royde.
- Chào cậu Royde! Lâu quá rồi không được gặp cậu!... Cụ chủ chắc
chắn phải mừng lắm đấy! Lúc này mọi người đều ở ngoài vườn. Cậu muốn
lên phòng ngay hay ra gặp họ?
Royde khước từ lời mời, bước vào phòng khách sang trọng. Anh đến
gần cửa sổ quan sát bên ngoài, muốn không ai nhìn thấy mình. Hai phụ nữ
trẻ đang ngồi trên sân. Chỉ có hai người với nhau. Người thứ nhất ngồi trên
lan can, mắt nhìn ra phía chân trời. Đó là Audray. Người thứ hai, nằm trên
ghế vải, chăm chú nhìn cô ta. Royde đoán là Kay. Anh được quan sát cô lúc
cô ở tư thế hoàn toàn tự nhiên, vì cô ta đâu biết có người nhìn mình. Tuy
không giỏi khoa đoán tâm lý qua nét mặt, nhưng Royde nhận thấy ngay
rằng Kay căm ghét Audray. Nỗi căm ghét đó hiện rõ trên nét mặt cô ta...
Còn Audray thì đôi mắt nhìn đâu xa lắc. Như thể cô ta không quan
tâm đến sự có mặt của Kay gần đấy, hoặc có thể cô coi là hoàn toàn không
cần quan tâm.
Đã bảy năm rồi, Royde không gặp Audray. Cô có gì thay đổi không?
Royde tự đề ra câu hỏi và trả lời rằng có. Audray khác trước khá
nhiều. Không phải chỉ gầy hơn xưa, xanh xao và “thanh nhẹ” hơn xưa, cô