- Chỉ thấy căng thẳng, còn cụ thể là thế nào thì tôi chịu... Tất nhiên
chúng tôi có thăm dò Audray, thì cô ấy bảo trong việc gặp vợ mới của
Nevile, cô ấy không thấy có gì là bất tiện... Audray là đứa con gái chín
chắn và đúng mức. Trong việc đối xử với chồng cũ và vợ mới của cậu ta,
phải công nhận thái độ của Audray không thể chê trách vào đâu được.
Nhưng anh đã biết đấy, Audray kín đáo, ai mà biết được ý nghĩ thật của cô
ấy?... Nhưng quả tôi không thấy Audray lộ ra chút nào khó chịu khi có mặt
Nevile và cô vợ mới của cậu ta...
Royde chậm rãi nói:
- Cô ấy không khó chịu là bình thường. Họ ly hôn ba năm rồi còn gì!
- Đúng thế... Nhưng Audray không thuộc loại người dễ quên thứ gì, cô
ấy lại rất yêu Nevile.
Không ghìm được nỗi khó chịu, Royde bật ra:
- Nhưng Audray mới ba mươi hai! Còn trẻ chán... Cô ấy còn cả một
cuộc đời trước mặt...
- Đúng là như thế... Nhưng việc bị chồng bỏ khiến cô ấy rất đau đớn...
Anh biết không, sau đó Audray bị rối loạn tâm thần mất một thời gian đấy.
- Tôi biết, trong thư mẹ tôi có nói đến chuyện ấy...
Aldin thò một cánh tay ra ngoài vẫy, ý nói sắp rẽ ô tô vào con đường
nhỏ gập ghềnh để đến làng biển Saltcreek.
Lát sau cô hỏi:
- Anh Royde này, chắc anh biết rõ Audray?- Nhưng đã chục năm nay
tôi không gặp lại cô ấy lần nào...
- Nhưng thuở nhỏ anh thân với cô ấy. Anh Adrian và anh coi Audray
như em gái...
Royde gật đầu.
Aldin nói tiếp:
- Audray có vẻ trí óc không thăng bằng, đúng vậy không? Tôi dùng
chữ ấy hơi quá, nhưng tôi không tìm được chữ nào chính xác hơn. Tôi cảm
thấy cô ấy dường như dửng dưng với mọi thứ, khiến đôi khi tôi tự hỏi, đằng
sau vẻ mặt thản nhiên ấy liệu có chứa đựng cái gì không? Liệu trí óc
Audray có hoàn toàn bình thường không? Trong nhà hiện nay không khí