- Thời thơ ấu, cô Audray sống trong gia đình tôi, chúng tôi gần như
anh em...
- Có vẻ cô ấy là một phụ nữ hết sức đáng yêu!
Royde chỉ ậm ừ, không trả lời rõ rệt.
Cụ Treves không buông tha:
- Cậu có thấy lạ lùng là hai cô vợ cũ và mới của Nevile lại cùng có
mặt ở đây một lúc không?
- Kể cũng hơi lạ!
- Chắc đây là lần đầu tiên cô vợ trước rơi vào hoàn cảnh “tế nhị” này...
- Cháu cho rằng, “hết sức khó khăn” ấy chứ!
Ông già Treves nghiêng người về phía trước, hỏi rất khẽ:
- Theo cậu thì tại sao cô Audray ấy lại đến đây?
- Cháu cho rằng cô ấy không tiện từ chối. - Royde lúng túng đáp.
- Từ chối?... Nhưng từ chối với ai?
Royde ngày càng lúng túng:
- Theo cháu thì Audray có lệ là hàng năm đến đây vào tháng này...
- Và phu nhân Tressilian mời luôn Nevile cùng cô vợ mới của cậu ta
đến đây đúng vào lúc đó?
Câu hỏi của ông già Treves có vẻ không tin.
Royde đáp:
- Theo cháu thì hình như Nevile đã đề nghị cô Audray không thay đổi
thông lệ cũ.
- Có nghĩa Nevile muốn có cuộc gặp gỡ giữa hai cô vợ mới và cũ?
Tránh cặp mắt ông già, Royde đáp:
- Cháu đoán thế.
- Lạ đấy!
- Theo cháu, là ngu ngốc ấy chứ!
- Gây khó xử cho cả ba!
Royde chậm rãi nói:
- Theo cháu, thời nay người ta coi đó là chuyện bình thường.
- Có thể!... Nhưng tôi đang nghĩ, có thể đó không phải ý tưởng của
Nevile...