- Còn tùy, thưa cụ Treves! Bao giờ cháu thấy chán đã...
- Tôi biết lớp trẻ các cậu hiện nay, thứ các cậu sợ nhất là “chán”...
Nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn đấy...
- Thứ gì chẳng hạn, thưa cụ?
Bỗng họ nhìn thấy một bóng người từ phía biệt thự Mũi biển Hải âu đi
lại. Lát sau họ nhận ra, đó là Royde.
- Cháu đi dạo hóng gió biển một chút. - Anh nói - Cụ nghỉ ở khách sạn
này à? Vậỵ hai chúng cháu đưa cụ đến chân cầu thang máy.
Royde đẩy cửa, ba người đi vào. Bên trong không có ai, chỉ một ngọn
đèn điện chiếu sáng. Bỗng cụ Treves thốt lên một tiếng bực bội, cửa thang
máy treo tấm biển nhỏ đề: Thang máy hỏng.
- Chà, thế là đành leo bộ. Nhưng không sao. Tôi sẽ đi rất chậm. Hễ
mệt là nghỉ. Hai cậu về đi. Chúc ngủ ngon, hai bạn trẻ!
Ra đến cửa, Royde bỗng nói:
- Chào anh bạn. Chúc ngủ ngon!
- Chúc ngủ ngon!
Trong lúc Latimer đi về phía bến phà thì Royde quay ngược lại, đi về
phía biệt thự Mũi biển Hải âu.
Trăng vừa ra khỏi một đám mây.