Thấy Audray cau mày, Aldin vội nói tiếp:
- Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói như thế!
- Em cũng muốn ta nói chuyện khác!
- Tất nhiên rồi... Chẳng là tôi tưởng Audray đã thôi, không còn buồn
nữa...
Audray từ từ quay sang nhìn Aldin, điềm tĩnh nói:
- Cam đoan với chị là em không buồn chút nào... Và em còn rất mong
cho hai vợ chồng Nevile và Kay hạnh phúc mãi mãi!
- Cô rộng lượng quá, Audray!
- Em chỉ nghĩ rằng nghĩ về dĩ vãng không để làm gì. Chẳng nên luyến
tiếc thứ gì. Cái gì đã xong là xong. Cần phải sống bằng ngày hôm nay chứ
không phải ngày hôm qua.
Đột nhiên Aldin chua chát nói:
- Dù sao, Audray được hưởng những thứ mà tôi không bao giờ được
hưởng. Audray đã phải trải qua đau khổ, thậm chí rất đau khổ nữa, nhưng
thà như thế còn hơn hoàn toàn trông rỗng... Một sự trống rỗng tuyệt đối!
Câu cuối cùng, Aldin dằn mạnh từng tiếng. Audray sửng sốt nhìn cô.
- Em không ngờ chị lại chán chường đến thế đấy. - Audray nói.
Như để nhận lỗi, Aldin cười gượng gạo, nói thêm:
- Thỉnh thoảng tôi có những lúc bi quan quá mức như thế đấy... Thật ra
tôi đâu nghĩ như thế...
- Em công nhận cuộc sống của chị quá ít niềm vui... Suốt ngày chăm
sóc phu nhân, rồi còn trông nom nhà cửa...
- Nhưng tôi còn sung sướng hơn chán vạn phụ nữ khác, thiếu thốn cả
cái ăn chỗ ở... vả lại, tôi cũng có một vài thú vui chứ!
Audray cười:
- Vài trò hư đốn kín đáo chăng?
- Không hẳn là như thế... Tôi thích tưởng tượng ra thứ này thứ nọ... Và
tôi thích quan sát người xung quanh... Thậm chí tôi còn thử lái họ làm theo
ý tôi muốn...
- Trò ấy thì hơi ác đấy, chị Aldin ạ!... Nghe chị nói, em thấy ra em còn
hiểu rất ít về chị!