- Đối với tôi ở đây chẳng tẻ nhạt hơn nơi khác, mà ở đâu tôi cũng thấy
tẻ nhạt tất.
- Thật thế sao?
- Chị nói thế, nhưng tôi biết chị chẳng quan tâm gì đâu. Đối với chị tôi
chỉ là người ngoài... là khách...
- Thì ra, anh không thích chúng tôi!
- Điều đó làm chị ngạc nhiên sao?
- Có lẽ thế.
Rồi Aldin trầm ngâm nói thêm:
- Tôi ngạc nhiên vì chúng tôi cố làm mọi thứ để anh hài lòng, vì chúng
tôi coi anh là bạn của Kay...
- Chị nói đúng. Tôi chỉ là bạn của Kay!
Giọng Latimer chua chát.
Aldin nói tiếp:
- Tôi rất muốn biết, chúng tôi đã làm gì khiến anh không vừa lòng.
Hoặc chúng tôi làm sao?
Latimer dằn từng tiếng:
- Các người đều ngạo mạn!
- Ngạo mạn? - Aldin nhắc lại, rồi nói tiếp - Quả là chúng tôi dễ gây
cho người khác cái cảm giác đó.
- Không phải chỉ có cảm giác, mà các người đúng là những kẻ ngạo
mạn! Các người đinh ninh các người là cao quý, và do sống tách biệt khỏi
đông đảo nhân dân bình thường, các người coi những ai như tôi chỉ là loài
sinh vật kỳ quặc.
- Anh nói làm tôi buồn đấy!
- Nhưng tôi nói đúng hay không đúng?
- Chưa hẳn đã đúng. Có thể chúng tôi ít có óc tưởng tượng, nhưng
chúng tôi không ác với ai. Riêng tôi. Có thể tôi quá lễ độ nên anh nghĩ như
vậy. Nhưng như thế không có nghĩa tôi không có một trái tim như mọi
người. Dù sao nghe anh nói, tôi cũng rất tiếc và rất mong làm được điều gì
khiến anh hài lòng!
- Nếu chị nghĩ như vậy thì chị rất tốt!