CHƯƠNG 11
VII
M
ặc xong quần áo, Audray quay ra bờ biển, dạo chơi ngay dưới
chân vách núi thẳng đứng. Cô đi về phía Royde, lúc này đang ngồi dưới
bóng một mô đá nhô ra, lặng lẽ hút tẩu thuốc, mắt đăm đăm nhìn về phía
Mũi biển Hải âu, tòa biệt thự trắng toát bên kia vũng biển. Nghe tiếng chân
bước, Royde quay đầu lại, nhưng vẫn ngồi. Không nói gì, Audray ngồi
xuống bên cạnh anh.
Họ ngồi thế khá lâu, không nói câu gì. Lát sau, Audray lên tiếng:
- Biệt thự Mũi biển Hải âu trông gần quá!
- Đúng thế. Ta có thể bơi qua vũng biển này về được đấy.
- Nhưng lúc này thì không được. Sóng đang lớn. Phu nhân Tressilian
ngày trước có một cô hầu phòng rất thích bơi. Cô ấy dễ dàng bơi ngang qua
vũng biển này, nhưng chỉ vào những lúc triếu đang lên. Còn khi triều đang
rút thế này, nước dễ cuốn người bơi ra xa lắm. Thế là một hôm xảy ra đúng
như vậy, cô hầu phòng cố bơi sang đến Easterhead, nhưng không nổi!
- Nhưng không có nghĩa biển ở đây nguy hiểm.
- Bên này vũng thì đúng như anh nói, nhưng vì vũng biển này là một
cửa sông cho nên bên kia vũng thì có một dòng nước ngầm chảy rất mạnh...
Chính chỗ mỏm kia, hồi đầu năm đã có một người quyên sinh hụt đấy. Anh
ta nhảy từ trên bờ vách đá cao xuống, nhưng bị mắc vào bụi cây mọc từ
thành vách ra, và được mấy nhân viên cứu hộ bờ biển đến gỡ ra cho...
- Chắc hắn không chịu cảm ơn mấy nhân viên cứu hộ ấy đâu! Bởi hẳn
hắn ta rất cáu. Muốn chết mà cũng không được chết!