Audray nhìn Royde, vẻ vẫn bình thản. Khó ai đoán được ý nghĩ thầm
kín của cô lúc này.
- Nếu em không thể làm theo lời anh khuyên thì thế nào, Royde?
- Phải cố mà làm!
- Anh biết không, nhiều lúc em có cảm giác em không giống mọi
người, trí óc em không lành mạnh. Em có cảm giác...
- Không phải thế đâu! Em...
Đột nhiên anh ngừng bặt.
- Em làm sao? Anh nói tiếp đi chứ!
- Anh đang nghĩ hồi ấy tại sao em lấy Nevile?
Audray cười:
- Tại em yêu anh ấy!
- Anh biết. Nhưng tại sao em yêu cậu ta? Em yêu cậu ta về điểm gì
nào?
Audray nhắm mắt lại, cố hình dung những ý nghĩ thầm kín của mình
hồi đó.
- Có lẽ - Cô đáp - Vì Nevile hoàn toàn trái ngược với em. Trong khi
em cố giống như một cái bóng, cố làm như mình không tồn tại, thì Nevile
lại hoàn toàn lộ liễu. Anh ấy tồn tại một cách đầy đủ!... Sung sướng hoàn
toàn, tự tin tuyệt đối!
Cô cười nói thêm:
- Và anh ấy không xấu chút nào!
Royde nói, có phần cay đắng:
- Đúng rồi. Nevile là một người Anh trăm phần trăm, một người Anh
lý tưởng. To cao, ham thích thể thao, điềm tĩnh, thân hình chắc nịch, lúc
nào cũng thỏa mãn, và trong mọi lĩnh vực cậu ta đều thành công.
Audray ngạc nhiên nhìn anh:
- Có vẻ anh không ưa Nevile?
Tránh cặp mắt Audray, Royde quay đi nhồi thuốc vào tẩu.
- Nếu quả như vậy, - Anh nói tiếp - thì em ngạc nhiên lắm sao? Cậu ta
có tất cả những gì anh không có! Cậu ta giỏi đủ các môn thể thao, cậu ta
bơi giỏi, khiêu vũ giỏi, nói chuyện hết sức có duyên! Trong khi anh chỉ là