đứa vụng về, lại thêm một cánh tay bị liệt! Cậu ta lúc nào cũng nổi trội,
trong khi anh chỉ là một con gấu vụng về! Và cậu ta đã lấy cô gái anh hằng
yêu dấu!
Audray cố nén lại một tiếng cười khẽ.
Royde vẫn thao thao:
- Em đừng làm như em không biết anh yêu em từ năm em mười lăm
tuổi!... Cả bây giờ anh vẫn yêu em...
Audray không để anh nói tiếp:
- Không! Bây giờ thì không!
- Em nói thế nghĩa là sao?... “Bây giờ thì không” nghĩa là thế nào?
Audray đứng dậy.
- Vì bây giờ, - Cô điềm tĩnh nói - em không còn như trước nữa.
- Nghĩa là sao?
Anh đứng lên, trước mặt người phụ nữ trẻ.
- Dù anh chưa biết, - Cô trả lời rất nhanh - em cũng không thể nói với
anh được!... Chính em cũng chưa hiểu rõ bản thân em lắm... chỉ biết rằng...
Audray ngừng bặt, rồi không nói hết câu, quay gót đi về phía khách
sạn.
Đi một lát, cô gặp Nevile. Anh đang nằm sấp trên cát, chăm chú nhìn
một xoáy nước. Audray hỏi anh đang làm gì.
- Anh đang xem một con cua - Nevile nói - Nó đang loay hoay khôn
khổ, tự làm khổ mình!... Em nhìn kìa! Kia kìa!
Audray quỳ xuống nhìn.
- Em nhìn thấy chưa?
- Rồi.
Nevile mời Audray một điếu thuốc. Cô nhận và anh châm lửa cho cô.
Audray cố tránh, không để cặp mắt anh nhìn vào cặp mắt cô.
Lát sau, Nevile nói khẽ:
- Audray?
- Anh bảo gì ạ?
- Hai chúng mình vẫn giữ tình thân chứ?
- Tất nhiên rồi!