GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Chương 19
Rạng sáng, bầu trời vẫn một màu trắng ởn như bụng cá.
Lại bận rộn suốt cả một buổi tối, Mộc Mộc lim dim đôi mắt, vác mớ tóc
rối bù trên đầu, mơ mơ màng màng đi về nhà, giờ đây, mọi nỗi đau khổi đều
được cô ném lên chín tầng mây, chỉ muốn vùi đầu vào đống chăn trên
giường, đi tìm ông Chu Công để nói chuyện phiếm.
Khó khăn lắm mới về được đến cửa nhà, Mộc Mộc ngáp một cái, mở
khóa cửa, chuẩn bị sức lực để đẩy cánh cửa sắt với những chấn song sắt
nặng nề.
Một bóng người cao lớn thẳng tắp bỗng xuất hiện từ phía sau lưng, cô sợ
đến nỗi hét lên không thành tiếng.
“Ngày nào em cũng về nhà vào giờ này sao?” Giọng nói điềm đạm, như
một lời thăm hỏi xúc động nhất trong giấc mơ.
Cô lập tức ngậm miệng, mở to mắt nhìn bóng người đứng bên cạnh,
dưới ánh sáng mờ ảo, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét khôi ngô
tuấn tú trên khuôn mặt của Trác Siêu Việt.
Mộc Mộc dụi mắt, khẳng định chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm,
lại tự cấu vào cánh tay mình, rất đau.