Anh tiếp tục nói: “… Đương nhiên là thắng rồi, chúc mừng bạn trai ưu
tú của em đi, lát nữa anh sẽ tới nhà tìm em… Được, cứ quyết định thế nhé,
hẹn sáu giờ tối!”
Trái tim vốn đang chết lặng, khi nghe thấy giọng nói của Kiều Nghi
Kiệt, nhớ tới ân tình không biết lấy gì để báo đáp của anh, Mộc Mộc bỗng
nhiên có một ý định táo bạo, cầm lấy điện thoại, nhanh chóng bấm chữ:
“Anh thực sự muốn ở bên em? Được, anh hãy đến đi, thứ gì em cũng cho
anh hết…”
Chỉ cần ngón tay bấm một nút, tin nhắn đã có thể gửi đi. Cô cố gắng
thuyết phục bản thân: Hãy yên phận đi, cam chịu đi, sau này mãi mãi không
nên có những giấc mơ ngu xuẩn đáng buồn như vậy nữa, hãy sống một
cuộc sống bình thường.
Mười phút trôi qua, một giờ đồng hồ trôi qua, tin nhắn cuối cùng cũng
được gửi đi.
“Luật sư Kiều, rất xin lỗi, nhóm nhạc của bọn em tối nay lại có lịch biểu
diễn.”