Điều chỉnh lại nhịp thở vì quá kích động mà trở nên rối loạn, cô khe khẽ
mở miệng trả lời: “Nhóm nhạc hầu như đều biểu diễn vào buổi tối, thu dọn
xong mọi thứ, phải đến giờ này mới được về.”
“Ở đây tối quá, anh không nhìn rõ em đang nói gì, vào trong nhà nói
chuyện đi.” Trác Siêu Việt đẩy cánh cửa sắt ra.
“Ờ.”
Cô mở cánh cửa gỗ bên trong, ánh sáng lọt ra ngoài qua khe cửa vừa
được hé mở, vừa hay chiếu lên khuôn mặt Trác Siêu Việt, doi rõ vẻ mệt
mỏi…
Mộc Mộc nhất thời trở nên mê muội, chăm chú ngắm nhìn, hoàn toàn
quên mất rằng mình đang chuẩn bị chuyển nhà, đồ đạc mới sắp xếp được
một nửa, căn phòng vốn chật hẹp ẩm ướt đang vô xùng lộn xộn, không
thích hợp để tiếp khách nam giới.
Vừa bước vào cửa, Trác Siêu Việt bỗng đứng sững lại trước cửa phòng
khách, nếu như một căn phòng nhỏ chưa đầy ba mét vuông được coi là
phòng khách.
Mộc Mộc bỗng bừng tỉnh, nở một nụ cười đáng yêu, bàn chân len lén đá
gói băng vệ sinh đang để ở trước cửa ra phía sau chiếc hòm.
Khóe môi anh khẽ động đậy, ánh mắt hướng về phía phòng vệ sinh của
cô. Cô vội vàng lao vào trong đó, kéo chiếc áo ngực và quần lót đang phơi
trên ô cửa sổ xuống, nhét vào trong tủ. Trong lúc quay đầu lại, liếc thấy mớ
tóc rối bù của mình trong gương, Mộc Mộc lại khẽ khàng vuốt lại mái tóc,
chỉnh trang lại quần áo.
Trác Siêu Việt che miệng hắng giọng, nói: “Thu dọn đồ đạc đi, anh giúp
em chuyển nhà.”