“Hả? Nhà em còn mấy ngày nữa mới đến hạn mà.”
“Chỗ này không thể ở được. Anh đã giúp em tìm thấy một nới rất tốt, ăn
ở đều miễn phí, nhưng phải đến tháng Chín mới có thể dọn vào được.”
Thời buổi này mà còn có chỗ ăn ở miễn phí ư? Mộc Mộc lộ rõ vẻ khó
hiểu. “Chỗ nào vậy?”
“Chỗ mà em muốn tới nhất, đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa, anh sẽ đưa em
đi xem. Anh trai anh nói, thời gian này, em hãy đến ở tạm trong căn hộ của
anh ấy, dù sao anh ấy cũng không ở nhà, phòng vẫn để không đó thôi.”
“Hả?”
Chắc là vì tối qua không được ngủ, Mộc Mộc sững sờ hồi lâu mới tiêu
hóa được ý mà anh muốn nói. Trác Siêu Việt để cô đến ở nhà của anh,
không , là ở tầng trên nhà của anh.
“Không cần đâu.” Mộc Mộc kiên quyết từ chối.
“Anh đã nhận lời với anh ấy sẽ chăm sóc cho em, anh bắt buộc phải
chăm sóc em chu đáo.” Giọng điệu của anh gia trưởng tới nỗi không cho
phép người ta từ chối. “Thu dọn đồ đạc đi.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, em yên tâm, trước khi hai người chia tay, anh
sẽ tôn kính em giống như tôn kính thánh mẫu Maria vậy.”
Vậy sau khi chia tay thì sao? Cô muons hỏi, song lại không dám hỏi.
Nhưng anh dường như không chỉ biết đọc khẩu hình, mà còn hiểu được
cả suy nghĩ của người khác, “Sau khi hai người chia tay, anh sẽ không gặp
em nữa.”