Trong lúc Mộc Mộc đang suy nghĩ xem phải từ chối như thế nào, Trác
Siêu Việt rảnh rang không có việc gì làm liền đi đi lại lại trong phòng, ngắm
nhìn bức ảnh gia đình đã ố vàn nơi đầu giường của cô, cầm bông hoa hồng
trắng được gấp từ chiếc khăn tay lên, vuốt ve, lại để ý tới chiếc điện thoại
cố định trong nhà cô…
Khi ngón tay anh ấn vào phím ghi âm các cuộc gọi, trong đầu Mộc Mộc
như có một tiếng nổ, muốn lao tới ngăn lại, nhưng không còn kịp nữa.
Giọng nói nhẹ nhàng liến thoắng của Kiều Nghi Kiệt vang vọng trong
căn phòng chật hẹp.
“Vụ án này cuối cùng đã kết thúc rồi, ôi, suýt nữa thì lấy mất cả mạng
của anh. Em đoán xem anh thua hay thắng nào?... Đương nhiên là thắng rồi,
chúc mừng bạn trai ưu tú của em đi, lát nữa anh sẽ tới nhà tìm em… Được,
cứ quyết định thế nhé, hẹn sáu giờ tối!”
“Em yêu, ngủ dậy chưa? Sao không trả lời tin nhắn của anh, vẫn đang
giận phải không? Anh xin hứa với em, lần sau tuyệt đối sẽ không để em
xem những bộ phim mang tính khêu gợi như vậy với anh nữa.”
“Là anh, bạn trai của em đây, mau dậy đi, trang điểm đẹp một chút, nửa
tiếng nữa anh sẽ tới. À… Không cần chuẩn bị bữa trưa đâu nhé, anh đã mua
món bánh pizza mà em thích ăn nhất rồi.”
Trong lúc Trác Siêu Việt lắng nghe các cuộc điện thoại gọi đến, khuôn
mặt khôi ngô tuấn tú sa sầm ảm đạm đến nỗi không thể nào miêu tả nổi.
Anh bước tới bên cô, đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong đáng
sợ, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đấm
gãy cổ cô.
Mộc Mộc bất giác sờ tay lên cô mình, lùi lại phía sau, tới khi cơ thể ép
sát vào tường.