Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc bỗng đỏ ửng, luống cuống lôi bộ đồ
lót màu trắng trong ngăn tủ ra nhét vào một chiếc túi, đuổi theo sau.
“Em có một người bạn, nhà cũng ở gần đây, anh đưa em tới nhà chị ấy
nhé!” Mộc Mộc vẫn không thôi đề nghị.
Trác Siêu Việt liếc nhìn cô một cái, lông mày khẽ nhướng lên, nở một nụ
cười đầy cám dỗ: “Em sợ anh có ý đồ không tốt hay là sợ không làm chủ
được bản thân?”
“Không phải.” Giọng nói của Mộc Mộc lộ rõ vẻ yếu ớt, khe khẽ trả lời:
“Là, Siêu Nhiên… Anh ấy đối với em quá tốt, em không muốn phụ tấm
lòng của anh ấy.”
“Vậy thì hãy thoải mái ở bên anh ấy đi, hãy thử coi anh như một người
bạn, hoặc một người thân.”
“Anh cảm thấy có thể ư?”
“Không thử sao biết được là không thể? Anh đã nghĩ rồi, chúng ta thử
chung sống một thời gian, nếu em có thể dứt lòng với quá khứ, thì hãy vui
vẻ ở bên anh trai anh, nếu em không làm được, em chia tay với anh ấy cũng
chưa muộn…”
Cô cuối cùng đã hiểu được mục đích của anh. Chăm sóc cô, đó chẳng
qua chỉ là một cái cớ, anh muốn cho cô cơ hội chung sống với anh, xem cô
rốt cuộc có thê dứt lòng với quá khứ được không.
“Anh làm vậy là vì Siêu Nhiên, đúng không?” Cô lặng lẽ nhìn anh.
“Anh cho rằng chỉ cần em có thể dứt lòng với quá khứ, em sẽ có thể tiếp
nhận anh ấy, đúng không?”
Im lặng, đó là câu trả lời của anh dành cho cô.