“Vậy anh có bao giờ nghĩ ràng, ngộ nhỡ sau khi chúng ta sớm tối ở bên
nahu, em lại càng yêu anh hơn, thì phải làm thế nào?”
Trác Siêu Việt nhướng mày, vẻ mặt như cười mà lại không phải cười.
“Có thể, ở bên anh ba ngày, em sẽ ân hận vì đã quen biết anh, chỉ muốn lập
tức sà vào vòng tay cảu anh ấy.”
Có thể lắm chứ, đây là một thế giới có quá nhiều điều “có thể”, chưa thử
qua, ai biết được kết quả sẽ như thế nào.
“Cho bản thân em một cơ hội, cũng là cho anh ấy một cơ hội đi.” Giọng
nói của anh thiết tha, chân thành hiếm thấy. “Như vậy mới công bằng với
anh ấy.”
Mộc Mộc suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, ngả lưng
vào thành ghế mềm mại.
Cho Trác Siêu Nhiên một cơ hội, cô có thể thật sự bước ra khỏi “tình
yêu trong mộng tưởng” do bản thân mình dựng lên, bắt đầu một giai đoạn
tình cảm thật sự mới với Trác Siêu Nhiên.