GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
THÀNH NHỮNG CÁNH HOA
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Chương 21
“… Đi ăn lẩu thôi.”
Họ đang định đi về phía quán lẩu, một chiếc xe con nhỏ xinh chạy
ngang qua bỗng thu hút sự chú ý của Mộc Mộc. Cô kinh ngạc nhìn qua cửa
kính xe vài giây, bỗng nhiên chạy đuổi theo, bất chấp mọi nguy hiểm đập
tay tới tấp lên thùng xe.
Trác Siêu Việt đuổi theo ôm gọn cô lại, “Này, em có muốn chết thì cũng
nên đi ra phía trước xe chứ.”
Cô gắng hết sức đẩy anh ra, tiếp tục đuổi theo chiếc xe đó. Chiếc xe
dừng lại ở bên đường, một người đàn ông trẻ tuổi nho nhã bước xuống, nhìn
cô bằng ánh mắt bàng hoàng, kinh ngạc.
“Mộc Mộc?!”
Đã bảy năm không gặp, anh cao hơn, cũng gầy đi, khuôn mặt bầu bĩnh
trước kia giờ trở nên góc cạnh hơn, nhưng cô vẫn nhận ra anh ngay, cậu bé
người lớn thường thích ngồi bên cạnh đàn piano trêu trọc khiến cô mất tập
trung: Tô Nghiêu.
Cô chạy vài bước lại gần, nhào vào lòng anh, kêu lên một cách vô thanh:
“Anh họ…”