Tô Nghiêu là con trai duy nhất của bác cô, là niềm tự hào lớn nhất. bảy
năm trước, bác cô đã vay mượn tiền cho anh đi du học ở nước ngoài, sau
đó, cô chưa một lần gặp lại anh. Cô cứ nghĩ anh vẫn đang ở nước ngoài
chưa về.
Tô Nghiêu giữ cho cô đứng vững, ngắm nghía cô một lượt từ đầu tới
chân: “Mộc Mộc, em ra tù từ khi nào vậy?”
Trác Siêu Việt đứng nguyên tại chô, cau mày nhìn cảnh tượng có phần
khó hiểu này.
“Em ra tù được nửa năm rồi…” Cô mở miệng, phát hiện ra những lời
mình nói anh không hiểu được, vội vàng cúi đầu tìm điện thoại di động.
Lúc này, lại có thêm hai người bước xuống xe, chính là bác trai và bác
gái của cô.
Đã nhiều năm không gặp, tóc của bác trai đã bạc trắng, cũng đã gầy yếu
hơn, sắc mặt vàng vọt. bác gái cũng già hơn nhiều, đuôi mắt đầy những nếp
nhăn.
“Bác…” Cô cất tiếng gọi vô thanh, khóe mắt cay xè, cô còn nhớ, có một
năm, bố đưa cô đến nhà bác chúc Tết, bác trai bác gái vui mừng hớn hở,
bận rộn luôn tay, còn làm riêng cho cô món sườn kho mà cô thích ăn nhất,
bác trai còn liên tục gắp thức ăn vào bát cô, luôn miệng nói: “Con gái thì
phải ăn nhiều cho người tròn trịa thì mới đáng yêu.”
Chỉ bốn năm thôi, vậy mà tất cả lại xa xôi giống như từ kiếp trước.
Gió bỗng nổi lên, cát bụi bay vào mắt cô, đau rát khó chịu. cô chưa kịp
dụi mắt, bác trai đã lao tới, đẩy phắt cô ra, quay lại nói với con trai: ‘Đi,
chúng ta không quen biết loài súc sinh không có lương tâm này…”